1: Chỉ một thái giám làm phu quân

173 14 1
                                    

"Đừng chạy nữa, Quân Diễm Cửu, để ta xuống, mau thả ta xuống, ngài chạy đi, đi đi!"

Chống lên chiếc lưng gầy guộc xương xẩu, Lục Khanh nghẹn ngào gào lên, nhưng vừa mở miệng đã bị khói làm cho sặc đến nước mắt chảy ròng.

Hai tháng qua, bệnh cũ của Quân Diễm Cửu tái phát, ốm đến mức ngồi dậy cũng khó khăn, mà giờ đây, không biết hắn lấy đâu ra sức mạnh cõng nàng chạy xuyên qua vụ hoả hoạn.

"Đừng sợ, Khanh Khanh, ta sẽ không để nàng gặp chuyện đâu! Ôm chặt ta!"

Hắn nghiến răng, gân xanh nổi đầy trên trán, nhưng vẫn an ủi nàng bằng giọng nói dịu dàng nhất, mà trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ. Khanh Khanh tuyệt đối không thể chết!

Lục Khanh run rẩy vòng tay ôm lấy cần cổ gầy guộc.

Quân Diễm Cửu, một Cửu Thiên Tuế bất khả chiến bại, người đã đoạt lấy nàng về, người yêu nàng sâu sắc và sẵn sàng dùng cả sinh mệnh để bảo vệ nàng.

"Khanh Khanh, xin nàng, tin tưởng ta một lần, để ta lại có thể cưng chiều nàng như một công chúa, được không?"

Lục Khanh rưng rưng nước mắt gật đầu.

"Được, ta hứa với ngài! Ngài đừng nói nữa, đừng nói nữa có được không!"

RẦM.

Đúng lúc này, có một cây cột đổ xuống đập mạnh vào đầu hắn.

"Quân Diễm Cửu!!!!"

Cảm giác chua xót dần lan toả nơi đáy lòng. Nàng, từ khi nào nàng quan tâm hắn nhiều đến vậy?

"Bám chặt lấy ta."

Máu tươi làm mắt hắn mờ mịt, càng mờ mịt, hắn càng thêm liều mạng lao về phía trước.

Cuối cùng, hắn cũng đưa được nàng ra khỏi viện. Trong tích tắc đổ gục xuống đất như một con diều đứt dây. Máu tươi thẫm đẫm cả vạt áo phía trước, nhìn qua thật doạ người.

"Quân Diễm Cửu!! Ngài sao vậy, ngài làm sao vậy!". Lục Khanh nắm chặt tay hắn thất thanh gào khóc.

Đầu ngón tay run rẩy, Quân Diễm Cửu lấy ra từ trong ngực một bọc vải đưa cho nàng.

"Bằng chứng về tội tạo phản của Tô Diệc Thừa được giấu trong phủ, chính vì tiêu hủy những bằng chứng này mà Tô Diệc Thừa đã phóng hoả. Khi bệnh cũ tái phát, ta không thể dùng nội công của mình."

"Khanh Khanh... đáng tiếc... ta không thể tự mình biến nàng trở về làm công chúa."

"Ta thực luyến tiếc."

"Ta... không đành lòng buông tay..."

Trong đôi mắt đen sâu thẳm của hắn có tình yêu nồng đậm, có cả mãnh liệt cùng quyến luyến không buông.

Lục Khanh lắc đầu "Không quan trọng, đều không quan trọng, chàng nhất định sẽ khỏi bệnh mà, nhất định sẽ khoẻ lại!"

Nàng bây giờ không cần gì hết, chỉ cần hắn có thể khoẻ lại, muốn sống bên hắn thật tốt, thật vui vẻ.

Quân Diễm Cửu biết rằng thời gian chính mình không còn nhiều, hắn nắm tay nàng, hôn nàng thật sâu, nhìn nàng chăm chú: "Khanh Khanh, nếu có kiếp sau, nàng vẫn gả cho ta, có được không?"

[EDIT] Trọng sinh độc sủng cửu thiên tuế _Miêu Trầm Trầm_Where stories live. Discover now