38: Nàng chính là nhóc giả mạo

72 12 1
                                    

Quân Diễm Cửu nhìn nàng, đôi mắt đen tuyền sắc bén như có ma lực hút nàng vào trong.

"Cho nên công chúa hiện tại coi ta là cái gì?"

Lục Khanh cười khẩy: "Ngài xem bản công chúa là cái gì thì bản công chúa cũng xem ngài như vậy."

Nói xong nàng đứng dậy.

Ngày hôm sau.

Hai tiếng thét chói tai xuyên thủng nóc Kiêu Dương Điện, đánh thức cả đôi bồ  câu đang ngủ.

say cơn choáng váng do say rượu lưu lại, Tô Diệc Thừa nhìn sang người bên cạnh, vén chăn liếc nhìn, trên mặt tức khắc tràn đầy khuất nhục.

"Tại sao lại là ngươi?"

Khương Thù nheo mắt, con ngươi sắc bén mang theo vài phần hung ác nhìn chằm chằm hắn: "Vậy ngươi nghĩ là ai?"

"Tối hôm qua rõ ràng ta cùng công..." Hắn không dám nói ra, nhưng nhìn vào đôi mắt Khương Thù tràn ngập lạnh lẽo, hắn chỉ cảm thấy đầu óc ong ong.

"Ọe"

Hắn cảm giác được một cổ ghê tởm xông thẳng lên đỉnh đầu, muốn xông ra ngoài nôn lại phát hiện cửa bên ngoài đẩy thế nào cũng không ra.

Là có người cố ý khóa cửa?

"Đáng chết!"

Tô Diệc Thừa ôm y phục, dùng sức đập cửa, cơ hồ muốn đêm ván cửa đập vỡ.

"Mở cửa, mau mở cửa ra!"

Một trận cười từ trên giường truyền đến.

"Ngươi muốn đem cả cái Kiêu Dương Điện này gọi tới sao?"

Khương Thù vẫn ngồi trên giường, dung chăn mỏng che chắn vị trí mấu chốt.

Việc cũng đã xảy ra, sau khi hắn tỉnh rượu ngược lại lại khá bình tĩnh, giận quá hóa cười cong cong khóe môi nghĩ thầm "Lục Khanh ơi Lục Khanh, sẽ có ngày ta đem ngươi băm thành trăm mảnh."

Tô Diệc Thừa ghê tởm đến buồn nôn, cảm tưởng như sắp đem tim can phèo phổi nôn ra bằng sạch.

"Ta thà xấu mặt cũng không muốn cùng ngươi ở chung phòng." Nói đoạn tiếp tục đập cửa.

Khương Thù cả giận mắng một tiếng: "Câm miệng, ngươi không biết xấu hổ chứ bản thái tử vẫn cần mặt mũi. Trước khi ngươi đập cửa, đem quần áo mặc vào cho đàng hoàng."

Tô Diệc Thừa do dự một chút liền ngừng gõ cửa, đang định mặc quần áo thì ngay lúc này cửa phòng đột nhiên bật mở.

Làn gió tươi mát cùng ánh nắng ngày hè chiếu rọi cả căn phòng.

Sau khi nhìn rõ, Tô Diệc Thừa thấy được bên ngoài cửa viện có mười mấy thái y ăn mặc chỉnh tề xách theo rương thuốc tiến vào.

Đám người nhìn thấy cảnh tượng này tức khắc trợn mắt há mồm đứng ngây như phỗng.

"Tô... Tô đại nhân?"

Tô Diệc Thừa lập tức dùng áo choàng che chắn hạ bộ, chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh.

(Ngũ lôi oanh đỉnh" là một thành ngữ. Thời xa xưa đã lưu truyền một câu nói rằng kẻ làm nhiều điều ác thì sẽ bị Trời đánh, sét đánh, bị "Ngũ lôi oanh đỉnh", tức là bị năm loại sét giáng xuống đầu. )

[EDIT] Trọng sinh độc sủng cửu thiên tuế _Miêu Trầm Trầm_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ