14: Sau khi trọng sinh, công chúa từ coi tiền như rác biến thành hà tiện* rồi

45 8 0
                                    

(* bản convert dùng cụm "vắt cổ chày ra nước", có ý châm biếm những người keo kiệt, bủn xỉn.)

Hai người giống như trước kia, vui vẻ xuất cung.

Quả Nhạc ngồi trên xe ngựa Lục Khanh, phát hiện trong xe còn nửa đĩa nho ướp lạnh, đá vẫn chưa tan hết, tò mò hỏi, "Khanh Khanh, vừa rồi tỷ vừa đi ra ngoài sao?"

"Đúng vậy." Lục Khanh không chút để ý lên tiếng.

"Tỷ đi đâu vậy?" Quả Nhạc tiếp tục hỏi.

"Đi..." Nàng vừa định nói, bỗng nhiên ý vị thâm sâu liếc nàng ta một cái, cầm một quả nho bỏ vào miệng.

Vừa lúc đi qua cửa đông, liền thấy được đường cái náo nhiệt, kẻ buôn người bán đi lại tấp nập.

Xe ngựa của Quân Diễm Cửu dừng trước cửa Tô phủ, còn mang theo một đội xưởng vệ.

"Ai, trước cửa Tô phủ làm sao nhiều người vậy? Kia chẳng phải là xe ngựa của Đốc Công đại nhân sao?" Quả Nhạc vén rèm xe, dường như kinh ngạc thốt lên.

Lục Khanh ở nơi không ai nhìn thấy khẽ cong khoé môi.

"Phải không?" Nàng theo hướng xe ngựa quay lại nhìn, nhàn nhạt liếc mắt một cái.

"Chắc chỉ là ghé qua mà thôi."

"Nhưng ta nghe nói Đốc Công đại nhân cùng Thừa ca ca xưa nay cũng không có giao tình nha!"

Quả Nhạc vẫn chưa từ bỏ ý định.

"Mang nhiều người tới như vậy, Đốc Công đại nhân nhìn qua cũng không có ý tốt gì, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Đại nhân trong cung ngang ngược đã quen, sẽ không ... làm khó Thừa ca ca đi?"

Lục Khanh nhắm mắt dưỡng thần, không để ý "Muội dường như rất quan tâm đến Thừa ca ca nhỉ?"

Quả Nhạc kinh ngạc: "Khanh Khanh, tỷ thật sự không còn yêu Thừa ca ca nữa sao?"

Lục Khanh khí chất kiêu ngạo nói: "Ta đường đường là đích công chúa đương triều, hắn lại dám ở trước mặt ta lăn giường với một ả ca kỹ, ta còn muốn yêu hắn? Ta không từ bi như vậy."

Nói đoạn đối với Tô Diệc Thừa khịt mũi coi thường.

"Chuyện này ... Muội cũng đã nghe nói. Cũng là do ả kỹ nữ kia tính kế, xảy ra cơ sự như vậy, Thừa ca ca trong lòng cũng rất khổ sở, huynh ấy cùng muội nói qua rồi, trong lòng huynh ấy chỉ có mỗi tỷ tỷ thôi!"

Lục Khanh kinh ngạc: "Hắn đến cả chuyện này cũng nói cho muội sao?"

Ý thức được như vậy có hơi quá thân thiết, Quả Nhạc ngọt nhạt đổi giọng: "Ai nha, chính là sau khi xảy ra chuyện này, Thừa ca ca trong lòng quá mức đau khổ, hôm qua liền tới tìm ca ca muội uống rượu, uống đến say khướt rồi trải lòng cùng ca ca, muội vừa vặn đi qua nghe được."

"À." Lục Khanh không nói gì, càng không để xe ngựa dừng lại, trực tiếp đi tới cửa hàng trang sức kia.

Quả Nhạc đương nhiên sắp bị nàng làm tức chết rồi. Nàng trước nay đều thực nghe lời nàng ta nói, cũng chẳng biết đột nhiên làm sao, cũng chẳng muốn quản việc Tô Diệc Thừa, chẳng lẽ Tô Diệc Thừa thật sự làm nàng chết tâm rồi?

[EDIT] Trọng sinh độc sủng cửu thiên tuế _Miêu Trầm Trầm_Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt