33: Ngây người ra đó làm gì? Đánh cho ta!

51 8 0
                                    

Quân Diễm Cửu đưa mắt nhìn về phía trước, một bộ dáng ý vị thâm sâu.

"Người đoán xem."

Lục Khanh phỏng theo ánh mắt Quân Diễm Cửu nhìn qua, dừng lại ở lẵng hoa trước tửu lầu hắn.

Những lẵng hoa này đều vô cùng rực rỡ, bắt mắt.

Kỳ thật không chỉ có hoa mà còn chất đầy hộp quà lớn nhỏ, đều mang từ trong nhà Tô Diệc Thừa đến. Bất kể hắn khai trương hay sinh nhật, còn có mấy ngày lễ, những kẻ muốn nịnh bợ, quan viên hay phú thân đều sẽ sai người dâng lễ đến.

Chẳng lẽ những lễ vật đó đã bị động tay động chân.

Lục Khanh lại nhớ tới kiếp trước có một lần đại yến ba mươi tuổi cũng có rất nhiều quan viên đến tặng lễ, khi đó Quân Diễm Cửu tìm chút cơ hội, lấy được danh sách lễ vật, đem dâng cho hoàng thượng.

Không chỉ có thế còn đem lễ vật quý báu bên trong toàn bộ đổi thành đá sỏi.

Tô Diệc Thừa tức giận đến nỗi nằm liệt giường ba ngày.

Lục Khanh xoay người nhìn hắn: "Ngài không phải giở trò trong đống lễ vật kia rồi chứ?"

Quân Diễm Cửu đáy mắt xẹt qua tia vi diệu.

Lúc này lại nghe tiếng phủ đệ ai đó đằng xa truyền đến âm thanh vang trời.

Qua một lúc, một gia nhân mặt đầy bụi bẩn chạy tới bên xe ngựa hoảng loạn thở không ra hơi: "Không ổn, không ổn rồi đại nhân! Rương lễ vật trong phủ phát nổ rồi!"

Quân Diễm Cửu nhìn nơi nào đó trong thành bốc lên một ngọn khói đen, vân đạm phong kinh: "Khai trương a, muốn đáp lễ hắn một trận pháo mừng."

"Vẫn còn một đợt." Hắn làm một cái thủ thế xong liền quay đầu rời đi.

Lúc này phía bên kia lại phát ra tiếng nổ lần nữa, một tiếng vang dội.

Lục Khanh đi theo sau, tâm tình cực kì tốt, chỉ cảm thấy một chữ thôi "tuyệt".

Cửu Cửu thật đúng là phúc hắc, quá độc rồi!

Xem xong náo nhiệt rồi, cũng đến lúc hồi cung thôi.

Đi ngang qua tửu lầu nhà mình, phát hiện nơi này vẫn đủ xa hoa rực rỡ nha.

Quan khách cuống cuồng chạy ra khỏi tửu lầu Tô Diệc Thừa, vẫn là tửu lầu đối diện đáng tin cậy a!

Quân Diễm Cửu còn có việc cần xử lý, hai người đành tách nhau ra.

Thời điểm Lục Khanh ngang qua tửu lầu Tô Diệc Thừa liền phóng tầm mắt vào trong xem xét, chỉ thấy một đám con cháu Cái Bang mỗi người một bàn, bày la liệt đậu phộng, có người đem cả chân dẫm lên ghế, vẻ mặt ăn ngon thích chí.

Mà người làm bên trong mỗi người một sắc mặt.

Liếc qua xong đang định trèo lên xe ngựa, trước mặt lại xuất hiện một người.

Tô Mãnh.

"Lục công tử, đại nhân của chúng ta cho mời."

Lục Khanh nhếch khóe môi: "Không rảnh."

[EDIT] Trọng sinh độc sủng cửu thiên tuế _Miêu Trầm Trầm_Where stories live. Discover now