48: Đốc Công đại nhân bán manh rồi!

132 14 0
                                    

Bán manh: làm nũng

Dù sao thì không cho Quân Diễm Cửu dọn về Kiêu Dương Điện, nàng cũng không thèm về nữa.

Nàng vẫn nhớ rõ ngày hôm đó phụ hoàng cùng Quân Diễm Cửu nói chuyện rất lâu, lúc đi ra cả hai đều lạnh mặt, cũng không thèm liếc nàng một cái.

Sau đó Quân Diễm Cửu lại bảo phụng chỉ dọn ra ngoài Kiêu Dương Điện, phá nát tâm trạng của nàng.

Tiêu Hòa Đế thở dài.

"Khanh Khanh, con trở về đi, trẫm đã sai người dọn dẹp cung điện trống bên cạnh Kiêu Dương bảo Diễm Cửu dọn tới, như vậy cũng tiện cho việc học võ của con."

"Thật sao?" Lục Khanh vui vẻ.

Tuy rằng không giống như ở Kiêu Dương Điện chỉ cần ngẩng đầu là gặp được nhau, nhưng thái độ phụ hoàng đã như vậy, thôi thì hai người cùng lùi một bước.

Lục Khanh nghĩ ngợi một lúc cũng quyết định trở về.

Sau khi hồi cung nàng đi thay một bộ váy hồng phấn.

Trước cửa Kiêu Dương vô cùng náo nhiệt, Tiểu Phúc Tử đang chỉ huy nhóm tiểu thái giám dọn đồ đạc.

Quân Diễm Cửu quả nhiên dọn tới trở thành hàng xóm của nàng rồi!

Căn bản Quân Diễm Cửu dọn tới Kiêu Dương ở tạm, đồ đạc cũng không nhiều, hiện tại người thật sự dọn đến bên cạnh, Lục Khanh mới chú ý tới "của cải" của hắn.

San hô đỏ cao bằng người, đồ sứ tinh xảo, vàng bạc ngọc ngà nhiều không kể xiết.

Nghe nói hắn ngoài cung còn một biệt phủ lớn, trong cung đã nhiều ngọc ngà châu báu như vậy, thật không dám nghĩ đến biệt phủ kia xa hoa đến nhường nào.

Lục Khanh đang đứng đó chiêm ngưỡng châu báu vừa hay đụng phải Quân Diễm Cửu vừa từ bên ngoài về.

"Công chúa."

"Cửu Cửu~"

Lục Khanh xoay người, cười ngọt ngào: "Chúc mừng, chúc mừng, ta và Cửu Cửu trở thành hàng xóm rồi!"

"Người hài lòng rồi?" Hắn nhướng mày.

"Tương đối vừa lòng."

Bây giờ mỗi khi nhìn thấy Lục Khanh lỗ tai hắn không khống chế được liền ửng hồng.

Đây là Lục Khanh vô tình phát hiện.

"Nô tài còn có việc cần xử lý, đi trước một bước. Bên trong còn lộn xộn không dám mời công chúa vào."

Nói xong liền xoay người muốn rời đi nhưng bị Lục Khanh nhanh chân chặn lại.

Quân Diễm Cửu liếc nhìn đôi giày thêu hồng nhạt

"Công chúa có gì phân phó?"

Lục Khanh nhìn hắn: "Đốc công đại nhân cảm thấy mình bị ép dọn đến đây sao?"

"Công chúa dựa vào đâu nói vậy?"

"Ngài không vui."

"Nô tài không có."

"Ngài chính là không vui."

Lục Khanh nhìn chằm chằm, hắn lại quay mặt đi, không tiếp lời.

[EDIT] Trọng sinh độc sủng cửu thiên tuế _Miêu Trầm Trầm_Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt