7: Ngài gia tài bạc triệu, chỉ tiếc, thiếu một nữ chủ nhân

52 8 0
                                    

Hắn ngồi xuống cạnh giường, cầm lên mắt cá nhân như ngọc.

Làn da nàng trắng nõn trơn mịn, xúc cảm mềm mại, cẳng chân bắp chân cân xứng, tinh tế thon dài.

Lòng bàn tay hắn nóng rực, lực đạo vừa phải, mang theo nội lực tiến vào kinh mạch huyệt vị, giảm bớt đau đớn trên người nàng.

Lục Khanh ở dưới đèn ngắm nhìn gương mặt tuấn mĩ, chăm chú, nỗ lực nhẫn lại xúc động muốn nhào lên ôm hôn hắn, nhẹ nhàng mở miệng.

"Ngày mai ngài nhớ sai người dựa theo khế ước, đi xưởng đóng tàu của Tô Diệc Thừa một chuyến."

"Ngày mai?"

Lục Khanh khẽ nhếch môi: "Tất nhiên là càng sớm càng tốt, tránh đêm dài lắm mộng."

Quân Diễm Cửu nhịn không được nói: "Dùng chính thuyền của hắn đoạt tài nguyên của hắn, công chúa cũng thật ác."

Lục Khanh cười nhạo một tiếng: "Chẳng lẽ ngài muốn nhân từ nương tay với hắn sao."

Quân Diễm Cửu ánh mắt khẽ động, cười cười không tỏ ý kiến.

Rộng lượng nương tay? Trong từ điển của Quân Diễm Cửu hắn không có từ này.

"Công chúa cho rằng hắn ta sẽ làm theo khế ước sao?"

Lục Khanh lười biếng nói: "Hắn cho thì cho, không muốn cho, cũng phải cho. Ngài nghĩ bản công ta có việc gì là an bài không thành?"

Dù nàng đang nhắm mắt dựa nghiêng trên giường nhưng khí thế lại mạnh mẽ kinh người.

Quân Diễm Cửu hơi dừng tay. Giây lát, hắn thử nói: "Tuy không biết Tô đại nhân cùng công chúa có thâm cừu đại hận gì, nhưng công chúa không nhất thiết phải tận lực đối phó hắn, nô tài biết một tổ chức sát thủ."

"Không."  Lục Khanh cắt ngang lời hắn, không buồn nâng mí mắt "Dùng dao cùn, từ từ cắt mới đau."

Giết Tô Diệc Thừa quá dễ dàng với nàng, nhưng nếu Tô Diệc Thừa bị ám sát mà bỏ mạng, Khương quốc chắc chắn sẽ phái người tới thay thế vị trí của hắn.

So với việc nhiều thêm một kẻ địch trong tối, chi bằng giữ lại tên phế vật kia.

Nàng không tiếp tục giải thích cho Quân Diễm Cửu, dần dần nảy lên một cơn buồn ngủ.

Quân Diễm Cửu thần sắc có chút phức tạp, nhìn Lục Khanh bằng ánh mắt thâm thúy.

Tiếp tục xoa nhẹ một lúc, hắn hỏi "Công chúa cảm thấy tốt lên chút nào không?"

Thế nhưng không có ai trả lời.

"Công chúa, công chúa." Hắn gọi nhẹ hai tiếng, phát hiện nàng đã ngủ từ lâu.

Khuôn mặt chỉ nhỏ bằng bàn tay, ánh nến hắt lên ngũ quan tinh xảo như phủ thêm một tầng mem gốm, hàng mi dài cong vút rủ xuống, y hệt một búp bê sứ.

Hắn kéo chăn cho nàng, vừa định rời đi, bỗng nhiên bị một bàn tay nhỏ nhắn kéo lại.

"Cửu Cửu đừng đi, đừng rời khỏi ta."

Nàng tựa hồ nức nở, ngũ quan nhíu chặt "Ta sẽ ngoan mà, ngài phải khoẻ lại, đừng rời bỏ ta, đừng bỏ ta đi mà."

Tay áo bị nàng túm chặt, Quân Diễm Cửu kéo thế nào cũng không ra, chỉ có thể tiếp tục ngồi xuống bên giường, một tay đặt lên bàn, chống trán.

[EDIT] Trọng sinh độc sủng cửu thiên tuế _Miêu Trầm Trầm_Where stories live. Discover now