36: Bị muỗi đốt, muốn thơm thơm một cái.

65 10 0
                                    

"Vậy ngài có thích bản công chúa không?" Lục Khanh cười hì hì  hỏi.

"Luyện công." Hắn duỗi tay ấn ấn người nàng xuống tư thế đứng tấn, Lục Khanh vẫn ngước mắt trông mong nhìn hắn.

Nhìn nhìn một lúc phát hiện ra vành tai hắn lộ ra một mảng sắc hồng, sắc mặt lại vẫn nghiêm túc như trước liền không khỏi cười rộ lên.

"Nô tài về phòng trước, một canh giờ sau lại đến kiểm tra." 

"Đứng lại."

"Ở lại bồ bản công chúa nói chuyện phiếm."

Trong đáy mắt hắn xẹt qua tia kinh ngạc.

"Ừm, Nếu ngài thật sự ngài không biết tán gẫu thì có thể giúp ta đuổi muỗi nha. Dù sao bản công chúa chính là muốn ngắm ngài, đặt ngài trong tầm mắt."

Quân Diễm Cửu bất đắc dĩ đứng thẳng trước mắt nàng.

"Cửu Cửu, có phải sinh thần của ngài sắp đến rồi không?"

Quân Diễm Cửu có chút khiếp sợ nhìn nàng.

Sinh thần mọi người trong cung này biết không phải là sinh thần thật sự của hắn, vậy nàng làm sao biết?

Lục Khanh bĩu môi, đắc ý cười giảo hoạt. 

"Bản công chúa không chỉ biết mỗi chuyện đó đâu nha."

"Công chúa còn biết điều gì?"

"Ta còn biết..." Nói tới đây nàng còn cố ý dừng lại, hỏi ngược lại: "Gần đây xưởng đóng tàu làm ăn thế nào? Dùng thuyền của Tô Diệc Thừa, kiếm lời từ bạc của hắn có phải rất sảng khoái không?"

"Vâng."

Quân Diễm Cửu trả lời, trong lòng bất tri bất giác gấp muốn chết.

May thay ngay lúc này hắn thấy một con muỗi to đen sì đậu lại trên khuôn mặt Lục Khanh.

"Công chúa, đừng động." Hắn chăm chú nhìn mặt Lục Khanh, hô hấp cũng chậm lại.

Hắn biết giờ mà thẳng tay tát má công chúa một cái là không ổn, đành phải nhắm chuẩn cơ hội vươn ngón tay ra nhéo.

Bàn tay kia nhéo khuôn mặt trắng tròn, xúc cảm mềm mại đến đáng kinh ngạc.

Mềm giống như bánh mochi vậy.

Con muỗi kia đã bỏ chạy từ lâu.

Bốn mắt nhìn nhau, Lục Khanh chớp chớp con ngươi, trong phút chốc Quân Diễm Cửu cảm thấy cả người xấu hổ.

Càng xấu hổ hơn nữa là trên cái má trắng bóc của nàng lại bị vết ngón tay niết qua thành một vệt đỏ ửng.

Kỳ thật hắn ra tay không hề nặng nhưng mà khuôn mặt nàng lại quá non nớt.

Quân Diễm Cửu thấy mình nhất thời thất thố, lập tức buông tay.

Quẫn bách giống như một tiểu hài tử.

Lục Khanh cười trộm trong lòng, đôi mắt lại long lanh nhìn hắn: "Muỗi đâu? Ngươi bắt được không? Cho ta xem đi."

"Không có, bay rồi."

"Ả." Lục Khanh cúi đầu uể oải.

Chỉ chốc lát sau gương mặt lại nổi lên một vết đỏ nho nhỏ.

[EDIT] Trọng sinh độc sủng cửu thiên tuế _Miêu Trầm Trầm_Onde as histórias ganham vida. Descobre agora