73: Ta, Khương Noãn, tới đón ca ca về nhà.

76 13 0
                                    

Khoé môi Lục Khanh giương lên một tia giễu cợt.

Khương Thù đau khổ tột cùng, phất tay: "Được rồi, ta biết rồi."

Sau khi lão sứ thần rời đi, Lục Khanh vòng tay ôm lấy cổ Quân Diễm Cửu, hắn bế nàng đáp xuống.

Lục Khanh cười hì hì hỏi: "Vở tuồng này Cửu Cửu thấy thế nào nha?"

Quân Diễm Cửu tựa hồ cười nhẹ: "Công chúa quả thực có mị lực không nhỏ."

Lục Khanh nhận ra Quân Diễm Cửu đang ám chỉ chuyện Khương Thù vì nàng mà ghen tuông, sắc mặt không khỏi có chút thẹn thùng, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần.

"Cửu Cửu không nghe ra hư tình giả ý sao? Hắn ta chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi Bắc quốc mà thôi, bản công chúa cũng chẳng ngu ngốc đến thế."

"Nếu có một ngày hắn nghiêm túc thì sao?"

"Không có khả năng."  Lục Khanh cười mỉa mai: "Hắn cũng không tiểu một bãi rồi tự mình soi lại bản thân đi. Bản công chúa đâu có mù, bên cạnh có người đẹp lại còn cần đến tên bại tướng kia?"

Nói đến mấy chữ "người đẹp" nàng nhìn chằm chằm mặt Quân Diễm Cửu.

"..."

Trời cũng không còn sớm, hai người một đường im lặng, trở về tẩm điện của mình.

Chuyện này Lục Khanh cũng không để trong lòng.

Đến khuya, Khương Duy đột nhiên bị ám sát.

Mười mấy sát thủ che mặt xông vào tẩm điện, suýt chút nữa một đao giết chết Khương Duy đang nằm ngủ. Cũng may Tô Võ kịp thời chạy tới.

Tuy rằng Khương Duy đã được cứu nhưng hắn bị kinh sợ không nhẹ, có khả năng nhớ đến những kí ức không may lúc nhỏ nên đã sợ tới mức ngất đi.

Tiêu Hoà Đế sau khi biết tin nổi trận lôi đình.

Sáng sớm hôm sau Khương Thù đã bị bắt lại.

Lúc đó hắn còn đang ngủ say. Ngày hôm qua sau khi cữu cữu rời đi hắn còn ngồi đọc thoại bản đến tận đêm khuya.

Thời điểm toán binh lính mặc giáp vàng xông vào, trên ngực hắn còn đặt một quyển sách, khoé môi cong lên mang theo ý cười.

Sau khi Khương Thù bừng tỉnh khỏi cơn mê, biết được nguyên nhân bèn vội vàng xua tay: "Không phải ta, ta không có, đây không phải sát thủ bổn điện phái tới!"

Người là Tô Võ tự mình tới bắt, hắn bộ dáng nghiêm nghị, thái độ không mấy thiện cảm.

"Khương thái tử, hy vọng ngài phối hợp với chúng ta. Nếu không phải, ngài nhất định sẽ được thả ra. Bây giờ ngài buộc phải đi một chuyến."

Khương Thù cay đắng bị áp giải đi.

Sứ thần sau khi nghe nói lập tức xin diện kiến Tiêu Hoà Đế cầu tình cho thái tử. Không ngờ tới vừa bước ra khỏi phòng đã bị Tô Võ cùng một toán thị vệ bao vây.

Sứ thần kinh ngạc: "Đến bản quan các ngươi cũng muốn bắt?"

"Thứ lỗi."

Tô Võ lạnh lùng nói: "Vị Khương quốc hoàng thái tử năm đó bị ám sát, đây không phải chuyện nhỏ, phải điều tra cặn kẽ không được bỏ sót bất kì điểm khả nghi nào. Chúng ta phải cho hoàng thượng các ngài một câu trả lời thoả đáng."

[EDIT] Trọng sinh độc sủng cửu thiên tuế _Miêu Trầm Trầm_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ