110: Nàng cũng nhớ ta rồi, lên đường thôi

55 5 0
                                    

Sau khi sứ thần đồng ý hợp tác cùng nàng, Lục Khanh sắp xếp thái y tốt nhất cho Khương Thù.

Sau khi được đưa từ nhà lao ra, lồng ngực hắn vẫn luôn đau âm ỉ, nhiều ngày không khỏi, ngược lại tối qua còn sốt cao.

Sau khi nhìn thấy vị thái y kia kê ra phương thuốc giống y hệt những thái y trước, Lục Khanh cau mày.

Nàng đành phải ra tay: "Ngực hắn đang tụ máu bầm, cần giải quyết ngay, nếu không hắn vĩnh viễn không tốt lên được."

Nàng chỉ cho thái y mấy cái huyệt vị, châm cứu xong, quả nhiên Khương Thù phun ra một ngụm máu đen, sau đó hắn thấy hít thở dễ dàng hơn nhiều.

Hắn nhìn Lục Khanh, cảm thấy cả người nàng như phát sáng.

Nhưng sau khi thấy hắn đã ổn, Lục Khanh xoay người đi thẳng.

Đôi mắt Khương Thù vẫn luôn dõi theo nàng.

Hắn nhiều lúc rất muốn bóp chết bản thân.

Rõ ràng có lúc hận nàng nghiến răng, nhưng chỉ cần nàng tốt với hắn một chút, dù chỉ là một chút thôi, hắn đều có cảm giác sung sướng như tiên.

Hắn luôn tự nhủ: "Lục Khanh, ta nhất định sẽ cưới được nàng!"

Về phần Tô Diệc Thừa, hắn đã được thả ra từ hôm qua, chuẩn bị khởi hành đi Khương quốc.

Sở dĩ cử Tô Diệc Thừa đi chỉ vì đúng lúc Bắc quốc cần phái người qua đó.

Tô Diệc Thừa ngoài sáng, còn nàng ở trong tối.

Bề ngoài Bắc quốc cử người đi sứ, đàm phán với Khương quốc, còn nàng lại âm thầm cứu Quân Diễm Cửu. Có lẽ lúc Tô Diệc Thừa đến đó, người đã được nàng cứu thoát rồi.

Vậy chẳng phải quá hoàn hảo sao?

Lão sứ thần biết Lục Khanh đã sắp xếp thái y tốt nhất trị liệu cho Khương Thù, hơn nữa tình hình hắn đang chuyển biến tốt đẹp nên đã tự tay viết một mật thư giao cho nàng, với thứ này, nàng có thể điều động người Tiêu gia.

Sau khi kiểm tra kỹ càng, phong thư nhanh chóng được gửi đến Khương quốc.

Cùng lúc đó giữa đêm hôm khuya khoắt, Lục Khanh cải nam trang âm thầm xuất phát từ mật đạo trong cung.

Hai ngày nay, Mạc Ly tìm một nữ tử giống nàng, dịch dung thành nàng ở trong cung thay thế.

Dưới gối còn có một bức thư nàng để lại cho phụ hoàng, dặn dò một khi nữ tử kia bị bại lộ phải ngay lập tức đưa cho phụ hoàng bức thư này, để người yên tâm rằng nàng chỉ đi đến biên cảnh Bắc quốc mà thôi, sẽ không ngốc nghếch lao tới Khương quốc.

Nương theo bóng đêm rời kinh thành, Lục Khanh thúc ngựa hướng về biên cảnh.

Khương quốc.

Quân Diễm Cửu đang ngủ say bị người ta dùng mê dược bịt mũi, nhét vào bao tải.

Hắn bị nhét cùng đống khoai tây mốc meo của Ngự Thiện Phòng đưa ra ngoài cung, ném vào bãi rác.

Sau khi Quân Diễm Cửu tỉnh lại đã thấy bản thân ở hậu viện của Tiêu Hoàng Long.

Hạ nhân ở Tiêu gia ném cho hắn bộ quần áo, nói: "Thay quần áo rồi nhanh cút xéo. Tiểu tử, số ngươi không tồi đâu, tiểu công chúa Bắc quốc cứ khăng khăng muốn cứu ngươi, xin đại nhân chúng ta hỗ trợ. Bây giờ ngươi tự do rồi."

[EDIT] Trọng sinh độc sủng cửu thiên tuế _Miêu Trầm Trầm_Where stories live. Discover now