Chương 106 (Hạ): Mẹ của ta vẫn còn sống?

190 19 2
                                    

Giờ phút này Cố Minh Tiêu lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn khoảnh khắc cuối cùng trước khi ký ức tan biến là ánh mắt dịu dàng mà kiên định của Kiếm Thần lúc nhìn hắn, cũng không biết vì sao, trong lòng hắn lại không có quá nhiều dao động, ngược lại là một mảnh bình tĩnh, trống rỗng ngoài dự liệu.

Quá mức bình tĩnh...

Tựa như khi Kiếm Thần cắt kiếm cốt ra cho hắn, dịu dàng và bình tĩnh đến thế.

Tựa như sự chắc chắn của Kiếm Thần khi nói ra câu nói ấy, "hẳn là như vậy, phải là con".

Dường như hắn đã biết từ lâu, rằng Kiếm Thần sẽ làm như vậy...

Mãi cho đến khi Giang Sở Dung ở bên cạnh lộ ra vẻ mặt vô cùng lo lắng, đưa tay lên vuốt nhẹ gò má của hắn, hắn mới phát hiện trên mặt mình không biết từ lúc nào đã ướt đẫm một mảnh.

Hàng mi dài khẽ run lên, Cố Minh Tiêu cụp mắt xuống, thấp giọng nói: "Ta không sao."

Thật sự không sao.

Nhưng hắn cũng không biết tại sao mình lại khóc.

Giang Sở Dung không nói gì, cậu có thể cảm nhận được tâm lý thông suốt và gần như bình tĩnh của Cố Minh Tiêu lúc này.

Vậy nên Giang Sở Dung chỉ duỗi tay từ từ ôm lấy Cố Minh Tiêu, tựa đầu mình lên bả vai của Cố Minh Tiêu, hai mắt cậu phiếm hồng, giọng nói có chút khàn, nhỏ nhẹ nói: "Ta biết chàng không sao, là do ta không ổn. Ta không có giác ngộ cao như chàng và chưởng môn, nhìn thấy những chuyện này, ta chỉ cảm thấy đau lòng cho chàng và chưởng môn, hãy để ta ôm chàng một lúc."

Cố Minh Tiêu im lặng hồi lâu, sau đó mới khẽ nhắm mắt lại, vươn tay ôm lại Giang Sở Dung.

Hai người cứ ôm chặt lấy nhau ở bên bờ vực ký ức sắp sụp đổ của Cố Minh Tiêu...

Cuối cùng, không gian kí ức hoàn toàn vỡ nát.

Giang Sở Dung theo bản năng ôm chặt Cố Minh Tiêu vào lòng, muốn cùng Cố Minh Tiêu rời khỏi biển ý thức này — Cậu muốn ra ngoài hiện thực để tiếp tục an ủi Cố Minh Tiêu...

Nhưng không biết vì lý do gì, thời điểm không gian ký ức tan vỡ, Giang Sở Dung lại mất đi Cố Minh Tiêu đang ở trong vòng tay của mình.

Cậu không khỏi quay đầu lại nhìn.

Không ngờ sau đó cậu lại đột nhiên nhìn thấy một mảng ma khí dày đặc như mặt biển ở phía sau ký ức sụp đổ!

Giang Sở Dung kinh hãi tột độ!

Mà lúc này, trong biển ma khí đó, có một bóng người cực kỳ cao lớn, lộng lẫy nhưng lại vô cùng tà mị đang bay lơ lửng.

Rõ ràng người đó có khuôn mặt giống như Cố Minh Tiêu, nhưng đường nét gương mặt càng sắc bén quyến rũ hơn, tràn ngập một vẻ đẹp cuồng vọng động lòng người.

Nước da của hắn có màu đồng cổ, mái tóc đen óng hơi xoăn bung xõa sau lưng như thác nước. Trên trán đeo một sợi dây chuyền vàng khảm bảo thạch đen huyền, cả gương mặt phủ đầy ma văn hung tợn, nhưng lại không ảnh hưởng chút nào đến dung nhan tuyệt thế của hắn.

SAU KHI THẾ THÂN CUỖM MẤT TÂM MA CỦA NHÂN VẬT CHÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ