Chương 55 (Thượng): Kiếm tu tu vô tình đạo

302 40 5
                                    

"Ngồi đi." Cố Minh Tiêu lại nói.

Giang Sở Dung hoàn hồn, nhanh chóng nghiêm mặt khoanh chân ngồi xuống, cả người chìm vào trong nước.

Vừa rồi Giang Sở Dung chỉ đạp hai chân ở trong nước nên không cảm thấy lạnh lắm, nhưng bây giờ khi cậu ngồi xuống liền cảm nhận được sự lạnh lẽo dưới đáy bể, lại thêm Chung Linh Thạch Nhũ thấm dần ở trên vai khiến cậu không nhịn được lại rùng mình lần nữa.

Nhưng ngay lập tức, Giang Sở Dung cưỡng ép bản thân phải ổn định lại, không nhúc nhích nữa.

Không chịu được chút lạnh này thì làm sao chịu nổi cơn đau khi truyền linh lực chứ?

Thấy vậy, Cố Minh Tiêu bước đến sau lưng cậu, đầu tiên giơ tay lên đả thông hai mạch Nhâm Đốc cho cậu.

Động tác của Cố Minh Tiêu rất nhẹ nhàng rất chậm rãi, đầu ngón tay vuốt nhẹ mấy huyệt lớn trên người Giang Sở Dung, mỗi lần đều mang theo một dòng nước ấm, cứ như vậy, từng dòng nước ấm chậm rãi xuyên qua hai đường kinh mạch lớn sau lưng Giang Sở Dung, rất thoải mái.

Giang Sở Dung đang cảm thấy nếu truyền linh lực là như thế này, vậy thì cũng quá thoải mái rồi, cùng lắm thì chỉ hơi lạnh một chút.

Một giây sau, Cố Minh Tiêu chợt dừng lại, rồi đột nhiên lòng bàn tay hắn ấn mạnh vào lưng cậu!

Một dòng chân khí nóng cháy gấp vô số lần lúc nãy ồ ạt tràn vào cơ thể cậu! Chỉ trong nháy mắt đó, kinh mạch cả người Giang Sở Dung tựa như bị dung nham nóng bỏng nấu chín!

Cơn đau dữ dội không báo trước trực tiếp cắt đứt mọi lý trí trong đầu Giang Sở Dung...

Giang Sở Dung không thể kìm nén được nữa, một tiếng hét thảm thiết phát ra khỏi cổ họng, xuyên thấu trời cao, vang vọng trong hành cung rộng lớn——

Tiếng hét này của cậu quá lớn và cũng quá chấn động tâm can, những con tiên hạc đang bay lượn dập dờn quanh hành cung phải loạng choạng một cái, suýt rơi từ trên trời xuống.

Các Phong đều lần lượt đảo ánh mắt về phía bên này, ngay cả những đệ tử đang trên đường bay đi làm nhiệm vụ cũng không khỏi quay đầu lại nhìn về phía hành cung.

Tất cả đều lộ ra vẻ mặt hoài nghi, tự hỏi có phải Cố Minh Tiêu đang dùng tư hình với đệ tử nào đó ở trong hành cung hay không?

Cố Minh Tiêu lúc này: ...

Hắn đen mặt, sau đó liền hơi thả chậm chân khí truyền qua, trầm giọng nói: "Chớ có lên tiếng, đệ muốn mọi người trong môn phái biết chuyện đệ đang truyền linh lực sao?"

Bấy giờ Giang Sở Dung mới hơi hồi phục lại sau cú sốc và cơn đau dữ dội, khuôn mặt cậu tái đi, cả người vẫn còn hoảng hốt.

Nghe thấy Cố Minh Tiêu nói như vậy, cậu nhất thời có chút ủy khuất, nhỏ giọng oán trách: "Đại sư huynh, lần sau trước khi huynh ra tay tàn nhẫn như vậy có thể báo cho đệ biết một tiếng được không, để đệ làm tốt chuẩn bị tâm lý."

Thật sự rất đau đó...

Cố Minh Tiêu trầm mặc một giây, sau đó nhàn nhạt đáp: "Biết rồi."

SAU KHI THẾ THÂN CUỖM MẤT TÂM MA CỦA NHÂN VẬT CHÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ