Chương 57: Ta, thích chàng.

345 52 19
                                    

Khi Giang Sở Dung từ trước cửa phòng Cố Minh Tiêu đi ra, cậu cũng không đi chào tạm biệt Giang Triều Sinh và Bạch Thần Băng.

Cậu chỉ yên lặng lấy lệnh bài ra, nói cho Bạch Thần Băng biết mình phải đi, làm phiền hai người chăm sóc cho Cố Minh Tiêu, sau đó lặng lẽ rời khỏi hành cung.

Lúc này, ở trong phòng, Bạch Thần Băng đã hấp thu chút linh lực cuối cùng của Chung Linh Thạch Nhũ, đang định đứng dậy, chợt nhìn thấy lệnh bài trong đống quần áo của mình cách đó không xa sáng lên.

Ánh mắt y khẽ động, Bạch Thần Băng giơ tay triệu hồi lệnh bài, liếc mắt nhìn.

Lệnh bài bay tới, Bạch Thần Băng đọc nội dung bên trong, sửng sốt một hồi, trên mặt y lộ ra một tia cảm động.

Giang Triều Sinh ở bên cạnh vẫn nhàn nhã dựa vào thành hồ, nhìn thấy Bạch Thần Băng cầm lệnh bài truyền tin, anh ta không khỏi hỏi: "Làm sao vậy?"

Bạch Thần Băng nói với Giang Triều Sinh: "Giang sư đệ đi rồi. Cậu ấy nói trở về trước cố gắng bế quan tu luyện, khi cậu ấy đột phá cảnh giới Pháp Tướng sẽ đến thăm chúng ta. Còn nói lần này vì cậu ấy mà đại sư huynh mới bị thương, cậu ấy rất hổ thẹn, phiền chúng ta chăm sóc cho đại sư huynh. Sau này khi cậu ấy có thực lực rồi sẽ báo đáp ân này."

"Là một cậu bé ngoan."

Nghe vậy, Giang Triều Sinh có hơi khó chịu: "Làm mấy chuyện vô ích như vậy thì ngoan chỗ nào chứ?"

Bạch Thần Băng cười nói: "Hồi ngươi mười chín tuổi cũng không chu đáo bằng cậu ấy."

Giang Triều Sinh: ...

Lập tức, Giang Triều Sinh thở dài một hơi, từ trong hồ nước đứng lên, bước lên bậc thang nói: "Ta không thích nói mấy lời này, nhưng ta đối tốt với ai cũng đều thật lòng."

Hàm ý rất rõ ràng.

Bạch Thần Băng ngẩng đầu nhìn.

Đột nhiên, y nhìn thấy những vết sẹo dữ tợn trên tấm lưng thon gầy mạnh mẽ của Giang Triều Sinh.

Bạch Thần Băng sửng sốt một giây, nhớ tới một vài chuyện trước kia, trầm mặc một lúc, sau đó y thấp giọng nói: "Ta hiểu ngươi, ngươi cũng rất tốt."

Mới đầu trong lồng ngực Giang Triều Sinh còn có một cỗ uất nghẹn, không thể phát tiết ra ngoài. Nhưng khi nghe thấy câu này của Bạch Thần Băng, anh ta lại đột nhiên im lặng trong giây lát.

Cỗ uất nghẹn này cứ vậy mà tan biến mất tiêu.

Lúc này anh ta mới nhặt quần áo trên mặt đất lên, "xẹt" một cái khoác lên người, cúi đầu thắt đai lưng nói: "Ngày mai mang theo chút đồ đi thăm cậu ta vậy, nghe ngươi nói cậu ta rất nghèo phải không, ngay cả pháp kiếm cũng không có tiền để đúc hả? Từ khi nào mà Giang gia bọn ta keo kiệt như vậy chứ? Tự nhiên lại khiến người khác nghĩ Giang gia bọn ta không tốt."

Bạch Thần Băng nghe vậy mỉm cười, cũng không nói toạc ra, chỉ nói: "Được, chúng ta cùng đi đi. Ngươi giàu hơn ta, còn là biểu ca của cậu ấy, chiếu cố một chút cũng là lẽ đương nhiên."

Giang Triều Sinh nhàn nhạt "ừm" một tiếng, tâm trạng đã tốt hơn nhiều so với sự không tự nhiên lúc ban đầu.

Giang Sở Dung ra khỏi hành cung của Cố Minh Tiêu, ngự kiếm bay thẳng về nơi ở của mình trong đêm tối mịt mù, cậu rất nóng lòng muốn được gặp Văn Lăng.

SAU KHI THẾ THÂN CUỖM MẤT TÂM MA CỦA NHÂN VẬT CHÍNHWhere stories live. Discover now