Chương 23: (thượng) được đó, chiến thôiii-

352 50 2
                                    

"Hoàng Tử Phi?" Giọng nói của Thần Vương Phạn Thiên lẳng lặng truyền đến từ tọa kỵ ở phía đối diện, "Thất điện hạ đã bàn bạc chuyện này với Tôn Thượng chưa? Sao ta chưa từng nghe nói tới?"

Sở Thiên Tuyệt nghe thấy lời này của Thần Vương Phạn Thiên, cậu ta bình tĩnh cười khẽ một tiếng: "Thúc thúc không biết đó thôi. Trước khi mẫu hậu ta qua đời, phụ tôn đã từng hứa với mẫu hậu, hôn nhân đại sự của ta chỉ cần huynh trưởng đồng ý là được, phụ tôn sẽ không can thiệp quá nhiều, hôm qua ca ca ta đã đồng ý chuyện này rồi, hôm khác ta lại nói cho phụ tôn biết cũng được."

"Thế nào? Phạn Thiên thúc thúc có ý kiến gì sao?"

Trầm mặc ngắn ngủi qua đi.

"Thì ra là vậy, chuyện này ta không biết. Nếu Thất điện hạ đã nói như vậy rồi thì chắc chắn là sự thật. Thứ cho Tiểu Vương không nên hỏi nhiều." Thần Vương Phạn Thiên cực kỳ hòa nhã và khiêm nhường nói ra lời nhượng bộ.

Sở Thiên Tuyệt cong lên khóe môi, nhìn thẳng về phía trước: "Vậy thì Phạn Thiên thúc thúc còn muốn bọn ta xuống bái lạy nhường đường không?"

Tọa kỵ phía đối diện im lặng giây lát.

Thần Vương Phạn Thiên lại điềm tĩnh mở miệng: "Phạn Thành, chỉ huy đội ngũ lùi lại, nhường Thất điện hạ đi trước."

Phạn Thành nghe vậy không khỏi nghiến răng nghiến lợi, liếc nhìn hai người Sở Thiên Tuyệt và Giang Sở Dung đang ngồi trong tọa kỵ ở trên cao phía đối diện, trong mắt gã bắn ra một tia không cam lòng.

Nhưng gã cũng thấy rõ tình thế, vẫn tuân lệnh quay đầu lại, cụp mắt chỉ huy đội ngũ xếp hàng dài xoay người tránh sang một bên.

Không lâu sau, một con đường dẫn đến võ đài bạch ngọc đã được nhường ra.

Văn Lăng khiêng tọa kỵ, không hề chớp mắt bước về phía trước, mang theo Giang Sở Dung và Sở Thiên Tuyệt đi từng bước về phía võ đài.

Đội ngũ ma tu của Thần Vương Phạn Thiên chỉ có thể đứng sang một bên, cung kính cụp mắt xuống, ngay cả voi Bảo Tượng chở tọa kỵ của Thần Vương Phạn Thiên cũng phải cúi thấp đầu xuống.

Giang Sở Dung ở trong tọa kỵ nhìn thấy một màn này, quả thực là sướng chết đi được, cậu không khỏi nghiêng người qua, thấp giọng cười nói với Sở Thiên Tuyệt: "Vừa nãy Thất điện hạ oai phong quá đi mất! Đạ tạ Thất điện hạ đã ra tay tương trợ lần này, nếu sau này Thất điện hạ có việc gì cần, tại hạ nhất định xông pha lửa khói, muôn lần chết cũng không từ nan!"

Sở Thiên Tuyệt nhìn bộ dạng mặt mày hớn hở của Giang Sở Dung, cậu ta hừ một tiếng, quay đầu lại nhàn nhạt nói: "Nếu hôm nay ngươi không thắng quyết đấu công bằng, thì nói chi đến muôn lần chết? Hôm nay ngươi chết queo rồi."

Giang Sở Dung: ...

Sở Thiên Tuyệt này đúng là độc mồm độc miệng, xem ra cậu ta vẫn còn ghi thù.

Giang Sở Dung đành phải tạm thời thu hồi tâm tư xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, cậu im lặng ngồi về vị trí cũ, bắt đầu nhắm mắt suy nghĩ cách chống lại kẻ thù.

SAU KHI THẾ THÂN CUỖM MẤT TÂM MA CỦA NHÂN VẬT CHÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ