Chương 104 (Thượng): Thấy chàng giống như một trưởng bối, rất mất hứng.

212 23 1
                                    

Một màn này đã làm cho tâm hồn của tất cả đệ tử có mặt ở hiện trường chấn động mãnh liệt, ngay khi mọi người đều cho rằng Cố Minh Tiêu sẽ hất tay Giang Sở Dung ra rồi trách mắng cậu, thì Cố Minh Tiêu lại không hề làm như vậy.

Ngược lại, hắn còn trở tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trắng nõn mảnh khảnh ấy, đưa mắt nhìn về một hướng, thấp giọng nói: "Đúng lúc ta muốn đưa em đi gặp chưởng môn."

Lúc này, trên gương mặt thanh lãnh như ngọc của Cố Minh Tiêu lộ ra vẻ cực kỳ bình tĩnh, tự nhiên đến mức đám đệ tử phải bắt đầu hoài nghi có khi nào mắt của mình bị vấn đề rồi không.

Dưới đài, một mảnh chết lặng.

Giang Sở Dung nhìn vào đôi mắt trong trẻo không có bất kỳ dị thường nào của Cố Minh Tiêu, cậu hừ một tiếng trong lòng, âm thầm véo lòng bàn tay của Cố Minh Tiêu một cái, nhưng lại bị bàn tay khớp xương rõ ràng của Cố Minh Tiêu nắm chặt hơn.

"Đi thôi."

Dưới lực tay của Cố Minh Tiêu, Giang Sở Dung không thể làm theo ý mình, cứ vậy mà bị hắn dẫn đi.

Bấy giờ, đám đệ tử đang ngỡ ngàng ngơ ngác cuối cùng cũng tỉnh táo lại, khi nhìn thấy bóng lưng của hai người đi vào trong Kiếm Tháp, trong đầu của một số người lại nảy lên suy nghĩ kỳ lạ — Sao cứ cảm thấy giống như Giang Sở Dung đang bị Cố Minh Tiêu kéo đi thế nhỉ?

Bàn chân trần bước trên mặt đất đúng là có hơi loạng choạng đó.

Cơ mà chút xíu phát hiện này lại khiến cho bọn họ vô cùng hãi hùng, bọn họ lập tức chặn lại não của mình, không dám suy nghĩ sâu thêm nữa...

Chuyện này quá mức hoang đường.

Bọn họ phải bình tĩnh lại...

Không thể đoán mò được đâu!

.

Bên ngoài Kiếm Tháp, các đệ tử ngơ ngác giải tán, trong đầu toàn là câu hỏi sao thế giới này lại biến thành như vậy?

Bên trong Kiếm Tháp, Giang Sở Dung bị Cố Minh Tiêu nắm chặt tay dẫn đi về phía trước.

Cửa Kiếm Tháp từ từ đóng lại, ánh sáng bên ngoài không thể chiếu vào, chỉ còn lại ánh sáng của dạ minh châu ở trong Kiếm Tháp, xung quanh có chút mờ tối.

Giang Sở Dung vốn dĩ hơi tức giận khi bị Cố Minh Tiêu kéo đi như vậy, cậu vừa định bảo Cố Minh Tiêu thả mình ra thì Cố Minh Tiêu ở phía trước đã đột nhiên dừng lại.

Trái tim của Giang Sở Dung đập lỡ một nhịp, cậu cũng vô thức dừng bước theo, trong lòng sinh ra chút đề phòng.

Chỉ có điều cậu còn chưa kịp phòng bị hoàn toàn, Cố Minh Tiêu đã mặt mày lạnh lùng quay đầu lại ——

Bốn mắt nhìn nhau.

Giang Sở Dung đối diện với đôi mắt đen thẳm tựa màn đêm mang theo chút ẩn nhẫn quen thuộc của Cố Minh Tiêu, quả tim của cậu chợt run rẩy kịch liệt, cảm thấy sự tình không ổn cho lắm!

Cậu cắn môi một cái, định rút tay ra bỏ chạy, nhưng giây tiếp theo Cố Minh Tiêu đã sấn người tới, đem cậu đang chuẩn bị bỏ chạy đẩy mạnh vào góc tường——

SAU KHI THẾ THÂN CUỖM MẤT TÂM MA CỦA NHÂN VẬT CHÍNHWhere stories live. Discover now