Nửa canh giờ sau, nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy Giang Sở Dung đã buồn ngủ đến mức sắp lệch đầu ngủ trong ổ chăn thì Văn Lăng cuối cùng cũng mang đến một bát trứng gà đường đỏ.
Trứng với đường đỏ được đựng trong một chiếc bát sứ trắng còn đang tỏa khói nghi ngút. Lúc này Văn Lăng cầm một thìa sứ khuấy đều một lần, cảm thấy không còn nóng lắm bèn đánh thức Giang Sở Dung trong ổ chăn dậy.
Văn Lăng đưa cả bát và thìa qua.
Lúc này Giang Sở Dung mới lười biếng thò đầu ra khỏi chăn, nhưng cậu không đưa tay ra, mái tóc đen nhánh xõa xuống, rơi tán loạn trước vạt áo trắng tinh, lộ ra một chút xương quai xanh trắng nõn xinh đẹp.
Bốn mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi.
Cuối cùng, lông mày Văn Lăng giật một cái, nhưng vẫn cố nén không vui trong lòng, lạnh giọng nói: "Trùm chăn kín lại."
Giang Sở Dung cúi đầu nhìn một cái, biết lắng nghe mà vén chăn lên che đi xương quai xanh và cần cổ của mình, sau đó ngẩng đầu lên tiếp tục đợi Văn Lăng đút cho mình.
Văn Lăng không còn cách nào khác, đành phải yên lặng múc một thìa nước đường đỏ đưa qua.
Giang Sở Dung nhoẻn miệng cười, "a~" nhấp một ngụm nước đường, nó nong nóng, đậm đà và ngọt ngào, bên trong có một ít hoa trứng gà, có vị ngọt dịu.
(Cây hoa trứng gà nguồn gốc ở Trung Quốc, dùng để ướp trà và trang trí. Các bộ phận khác của cây được sử dụng làm thuốc chữa đau thấp khớp mạn tính.)
Giang Sở Dung chép miệng, nói thẳng thừng không chút ngại ngùng: "Ngon quá, còn muốn ăn nữa. Ta muốn ăn trứng."
Văn Lăng: ...
Lông mày nhíu lại, Văn Lăng cũng lười tranh cãi với người bệnh, hắn dùng thìa sứ múc một miếng trứng ra, vớt thêm ít nước đường đỏ, đưa tới.
Giang Sở Dung lại ăn.
Sau đó, có lẽ là Văn Lăng đã nhận ra cái đồ lười nhớt thây Giang Sở Dung sẽ không chịu đưa tay ra, thế là hắn dứt khoát nhẫn nhục chịu khó mà múc trứng đưa đến bên môi Giang Sở Dung.
Giang Sở Dung ăn một cách tự nhiên, sau khi ăn được một lúc, cậu cảm thấy cả người bốc lên hơi nóng, hai gò má còn nhợt nhạt giờ đã có thêm chút máu, trên môi cậu dính nước đường đỏ trông càng có sức sống hơn.
Văn Lăng đã nấu ba quả trứng, Giang Sở Dung chậm rãi ăn hết hai quả, bất giác ngáp một cái, đột nhiên cảm thấy no rồi.
Vốn dĩ vì lạnh và đau nên cậu mới muốn ăn gì đó, bây giờ cậu đã ăn hai quả trứng, lại uống thêm nước đường đỏ, cơ thể đã ấm lên rất nhiều, cơn buồn ngủ cũng ập tới.
Cho nên khi Văn Lăng lại đút thêm một thìa, Giang Sở Dung mím môi nghiêng đầu từ chối: "Ta no rồi, không ăn nữa."
Sắc mặt Văn Lăng trầm xuống, tay đang cầm thìa không khỏi siết chặt một chút.
Thấy tình thế không ổn, Giang Sở Dung vội vàng sửa miệng nói: "Chàng để xuống đi, ta nghỉ một lát sẽ ăn hết."
Văn Lăng liếc nhìn Giang Sở Dung, sau đó tùy tiện đặt bát xuống, đáy bát không nhẹ không nặng va vào mặt bàn gỗ, phát ra một tiếng trầm đục.
YOU ARE READING
SAU KHI THẾ THÂN CUỖM MẤT TÂM MA CỦA NHÂN VẬT CHÍNH
Short StoryTác giả: Hậu Giản Editor: ying ying Wordpress: dammyvanganh Thể loại: Đam mỹ, tiên hiệp tu chân, xuyên sách, 1×1, HE. CP: Tâm cơ rù quến mỹ nhân thụ Giang Sở Dung x Nửa chính nửa tà công Cố Minh Tiêu (Văn Lăng) Văn Án: Giang Sở Dung xuyên vào một cu...