Chương 50 (Thượng): Đây là lời mà một Thiên Ma có thể nói ra sao?

296 51 0
                                    

Văn Lăng bỏ đi, nhưng vẫn để ngựa kỳ lân lại cho Giang Sở Dung.

Gió xuân bên dòng suối nhẹ lướt qua, thổi cho Giang Sở Dung một làn gió mát lành thoáng đãng. Lúc này cậu đang nằm sấp trên lưng ngựa, chịu đựng cơn đau ở phía sau, lẳng lặng nhìn bóng lưng rời đi của Văn Lăng.

Bóng dáng Văn Lăng cao ráo thẳng tắp, phong độ mà gầy gò, không hiểu sao lúc này lại mang theo một loại cảm giác mất mát nói không nên lời.

Giang Sở Dung nhìn thấy không khỏi mím môi lại, lộ ra vẻ suy tư.

Kể từ cái hôm Giang Sở Dung và Văn Lăng mỗi người tự đi về một mình, mối quan hệ giữa ba người đã có những thay đổi vi diệu.

Gần như cả ngày Giang Sở Dung đều ở bên cạnh Bạch Thần Băng, bởi vì Bạch Thần Băng chủ động đề nghị muốn dạy cậu một ít công pháp.

Giang Sở Dung cầu còn không được — công pháp Ma đạo của cậu đã nhiều và giỏi lắm rồi, còn công pháp Chính đạo chỉ có ba chiêu đầu của Thương Giao Cửu Thức là có thể đem ra ngoài sử dụng.

Vô Vọng Kiếm Quyết quá bắt mắt, hơn nữa nguồn gốc của nó không rõ ràng, một khi lấy nó ra xài, chắc cũng là lúc cậu cận kề cái chết.

Về phần Văn Lăng, khi Bạch Thần Băng dạy Giang Sở Dung, hắn hiếm khi không ghen tị, chỉ là không biết từ lúc nào hắn đã bắt được một con ngựa hoang ở trong rừng, thuần hóa nó rồi cưỡi nó, cứ thế mà đi ở phía trước.

Đôi khi Giang Sở Dung cũng muốn nói chuyện với hắn nhưng lại không thể, chỉ có thể âm thầm mắng quỷ hẹp hòi ở trong lòng.

Mà đến khi đêm xuống, lại đến thời gian Văn Lăng chữa thương cho Bạch Thần Băng.

Bạch Thần Băng trúng hàn độc, nhất định phải có chân khí thuần dương và đồ vật thuần dương hỗ trợ mới có thể đẩy hết độc ra ngoài.

Ban đầu y không tin Văn Lăng có thể làm được chuyện này.

Nhưng khi Văn Lăng đặt lòng bàn tay lên lưng y, chân khí thuần dương tinh khiết và hùng hậu liền ồ ạt rót vào cơ thể y, Bạch Thần Băng không khỏi lấy làm kinh ngạc.

"Ngươi song tu Chính Tà sao?" Bạch Thần Băng ngạc nhiên.

Văn Lăng không nói lời nào, chỉ hơi tăng cường chân khí trong lòng bàn tay hơn.

Bạch Thần Băng kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu đen, cũng không thể nói gì được nữa.

Lúc này, Giang Sở Dung ngồi bên ngoài thùng xe dựng thẳng lỗ tai lắng nghe động tĩnh ở bên trong, bỗng nhiên nhịn không được thò đầu nhìn vào bên trong.

Chỉ để lộ một con mắt——

"Không được nhìn lén." Văn Lăng lạnh lùng nói.

Giang Sở Dung chớp mắt: "Thân thể Bạch sư huynh không tốt, chàng vừa phải thôi." Đừng có chỉnh chết người ta nha.

Văn Lăng mặt không đổi sắc: "Ta tự biết."

Một lát sau, Bạch Thần Băng lại "ọc" một tiếng phun ra một ngụm máu đen, cười khổ.

SAU KHI THẾ THÂN CUỖM MẤT TÂM MA CỦA NHÂN VẬT CHÍNHWhere stories live. Discover now