Chương 80: Ta thích em lúc đeo những sợi xích này.

288 30 12
                                    

Giang Sở Dung tức thì bơi ra xa Văn Lăng, vẻ mặt không thể tin được, lẩm bẩm: "Không ngờ chàng lại là một Thiên Ma như thế..."

Văn Lăng cũng không đuổi theo cậu, chỉ vươn tay ra móc một sợi dây xích mỏng lên, thong thả nói: "Em không muốn cũng không sao, ta sẽ cất đi."

Nói xong, Văn Lăng liền muốn cất hết đồ vào trong nhẫn trữ vật.

Tim Giang Sở Dung giật thót một cái, theo bản năng hô lên: "Đừng a!"

Văn Lăng dừng lại động tác, ánh mắt bình tĩnh nhìn sang.

Bốn mắt nhìn nhau, Giang Sở Dung nhìn thấy một chút thích thú lạ thường mà hàm súc trong đôi mắt phượng hẹp dài của Văn Lăng, chịu thôi, cậu đành phải chầm chậm bơi trở về.

Sau khi bơi về, Giang Sở Dung cũng không đến gần Văn Lăng, mà bơi lượn trong nước cách Văn Lăng không xa, vung vẩy hai cẳng chân thon dài của mình, bơi qua bơi lại.

Cậu vừa bơi vừa cười hì hì nói: "Thì ra lúc ở Ma tộc chàng đã thích ta rồi, chàng đúng là muộn tao mà."

Văn Lăng: ?

Đôi lông mày kiếm khẽ cau lại.

Giang Sở Dung nhìn ra được vẻ mặt của Văn Lăng có gì đó không ổn, cậu vội vàng giải thích: "Ý muộn tao không phải như chàng nghĩ đâu, mà là, chính là..."

(Muộn: im ỉm, ngấm ngầm/ Tao: cợt nhả, lẳng lơ –> Là cách nghĩ của anh Văn nên ảnh cau mày :)))

(Muộn tao theo ý em Dung là bên ngoài lạnh lùng bên trong nhiệt tình như lửa)

"Là cách nói ở thế giới trước kia em từng sống phải không." Văn Lăng chợt nói.

Tim Giang Sở Dung đập thình thịch: "Đúng vậy, chàng thật thông minh."

Văn Lăng khẽ nhíu mày: "Lại đây."

Giang Sở Dung mím mím môi, dừng lại động tác bơi, đứng nổi tại chỗ, hai chân vẫn khua nhẹ dưới nước, nhưng không có lập tức bơi qua.

Văn Lăng: "Em sợ à?"

Giang Sở Dung hỏi ngược lại: "Ai sợ chứ?"

Văn Lăng: "Vậy sao em không qua đây?"

Giang Sở Dung chớp chớp mắt: "Không được lợi gì, tại sao ta phải qua đó?"

Văn Lăng ngẩn ra.

Trầm mặc một lát, Văn Lăng lại khẽ nhướng mày: "Muốn lợi ích sao, được thôi."

Giang Sở Dung tò mò nhìn chằm chằm Văn Lăng, muốn xem xem hắn sẽ nói gì.

Hàng mi dài của Văn Lăng hơi rũ xuống, suy nghĩ một chút rồi nói: "Như vầy đi. Đêm nay em muốn thế nào thì làm theo thế đó."

Giang Sở Dung bất giác mở to hai mắt, mỉm cười sâu xa nói: "Thật sao? Chàng chắc chứ?"

Văn Lăng thấy Giang Sở Dung đã cắn câu, hắn mặt không đổi sắc nói: "Ta chắc chắn, nếu em đồng ý thì qua đây, nếu không thì lên bờ chúng ta đi nghỉ ngơi."

Giang Sở Dung chần chừ một chút, sau đó liền bơi qua.

.

Sau thời gian một nén hương.

SAU KHI THẾ THÂN CUỖM MẤT TÂM MA CỦA NHÂN VẬT CHÍNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ