Chương 20 (Hạ): Ta cũng không đánh chết ngươi, ngươi chạy làm gì?

379 53 5
                                    

Sáng sớm hôm sau, Giang Sở Dung bị đánh thức bởi tiếng la hét ầm ĩ ở trong tiểu viện.

Cậu sửng sốt ngồi dậy, cau mày nói: "Mới sáng ra làm cái gì vậy, có cho người ta ngủ yên không hả?"

Vừa nói xong lời này, Giang Sở Dung chợt cảm thấy không khí có chút lạnh, cậu hơi tỉnh táo lại, vội vàng ngước mắt lên nhìn.

Cậu thấy Văn Lăng đang đứng bên cạnh giường nhìn cậu với vẻ mặt lạnh lùng.

Nhìn thấy vẻ mặt này của Văn Lăng, Giang Sở Dung mím môi, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"

Văn Lăng lạnh lùng liếc ra ngoài cửa sổ: "Bọn họ đều đến tìm ngươi, ngươi còn không chịu thức dậy, bọn họ sẽ xông vào."

Giang Sở Dung: "Gì cơ?"

Một phút sau, Văn Lăng đi lên phía trước, mở cửa sổ nói với bên ngoài: "Công tử nhà chúng ta dậy rồi."

Nháy mắt, náo động cả lên——

Lập tức có người chen lên!

"Tần huynh, ta là La Diệm, con trai thứ của Thần Vương La Thiên. Được biết Tần huynh đã thành công đột phá cảnh giới Tu La, ta đã đặc biệt chuẩn bị một ít quà mọn đến để chúc mừng huynh, không biết Tần huynh có thể mở cửa trò chuyện một chút không?!"

Nghe thấy thế, Giang Sở Dung có chút kinh ngạc, không khỏi truyền âm với Văn Lăng đang đứng trước cửa sổ: "La công tử này thật là rộng lượng, ta nhớ tối qua chàng đã đá anh ta ở Thần Tàng Lâu đúng không? Vậy mà nhanh như vậy đã tới cửa chúc mừng ta tiến cảnh rồi? Không bình thường nha..."

Văn Lăng quay trở về, lạnh nhạt nói: "Có rất nhiều người rộng lượng."

Giang Sở Dung: ?

Giây tiếp theo, ngoài cửa chen chút nhau vang lên mấy giọng nói.

"Tần huynh! Ta là Tử Vân Tiêu, trưởng tử của Thần Vương Tử Quang, tới chúc mừng Tần huynh tiến cảnh thành công, ta có một món quà hậu hĩnh, rất mong Tần huynh nhận cho!"

"Tần huynh! Ta là Vân Hạc Quy, nhi tử thứ năm của Thần vương Vân Đô. Để chúc mừng Tần huynh đột phá cảnh giới Tu La, ta đã đặc biệt chuẩn bị một bản công pháp cấp Địa, mong Tần huynh sẽ nhận nó!"

"Tần huynh! Ta là..."

Những người phát ra âm thanh ít nhiều gì tối hôm qua cũng bị Văn Lăng và Giang Sở Dung đánh cho một trận, nhưng bây giờ giọng điệu của bọn họ lại vô cùng hớn hở, không nghe ra một chút oán giận nào.

Giang Sở Dung chớp mắt, rồi lại chớp mắt, giương mắt nhìn Văn Lăng: "Xem ra lúc đó chúng ta đánh chưa đủ nặng."

Văn Lăng mặt vô biểu tình: "Bớt nói nhảm đi, mở cửa đón khách."

Giang Sở Dung cam chịu thở dài một hơi, đứng dậy đi đến bên ghế dài ngồi xuống.

Lúc này, cậu dang rộng hai tay, uể oải ngửa ra sau, lại cong môi cười, hướng ra ngoài cửa lớn tiếng nói: "Các vị huynh đài coi trọng tiểu đệ như vậy, quả thật là làm cho tiểu đệ được sủng mà sợ, các vị huynh đài đừng khách sáo, mời vào mời vào!"

SAU KHI THẾ THÂN CUỖM MẤT TÂM MA CỦA NHÂN VẬT CHÍNHWhere stories live. Discover now