Chương 103: Đến cả thần tiên cũng bị cậu ta dụ dỗ động lòng phàm.

258 25 2
                                    

Hai người cứ vậy mà hành nhau nửa canh giờ, Giang Sở Dung cắn cánh tay của Cố Minh Tiêu đến chi chít dấu răng, rốt cục cũng xả được chút giận.

Nhưng sau khi bình tĩnh lại, Giang Sở Dung nhìn Cố Minh Tiêu hoàn mỹ vô khuyết, vẫn lạnh lùng như trước ở đối diện, trong lòng cậu bất giác sinh ra chút cảm giác xa lạ.

Vừa rồi, trong lòng Giang Sở Dung biết người này là Văn Lăng, nên cậu mới có thể không kiêng dè như vậy.

Nhưng bây giờ Giang Sở Dung mới chợt nhận ra, người này cũng là Cố Minh Tiêu, vị đại sư huynh thanh lãnh của trước đây.

Biết rõ hai người là một, nhưng Giang Sở Dung vẫn không khỏi sinh ra chút cảm giác thác loạn và phân liệt. (ý ẻm là cảm giác ngoại tình bừa bãi đó :))))

Vả lại, bây giờ cậu vẫn còn chưa thể hoàn toàn tha thứ cho tất cả việc làm của Cố Minh Tiêu, trong lòng vẫn có một cái gai...

Không chạm vào thì không sao, nhưng một khi chạm vào vẫn thấy hơi khó chịu.

Cố Minh Tiêu dường như biết được tâm tư của Giang Sở Dung, ánh mắt hắn khẽ động, hắn lại sắp tới, vuốt ve mặt cậu muốn hôn cậu.

Giang Sở Dung lúng túng cau mày nói: "Đừng, bây giờ em không muốn."

Cố Minh Tiêu nhàn nhạt nói: "Ta chỉ muốn em làm quen với khí tức của ta."

Nói xong, không đợi Giang Sở Dung đồng ý, Cố Minh Tiêu lại vươn tay giữ lấy chiếc ót nhỏ nhắn của Giang Sở Dung, dùng sức hôn lên môi cậu.

Hắn đem hơi thở trong trẻo mà lạnh lùng kèm theo vài phần mê hoặc không thể giải thích được trong cơ thể truyền hết vào khoang miệng của Giang Sở Dung một cách bừa bãi.

Môi lưỡi quyện vào nhau, đầu lưỡi nóng bỏng ướt át khiêu khích trêu chọc cho cơ thể Giang Sở Dung nóng lên từng cơn, nhưng hơi thở mát lạnh như có như không lại cứ nhắc nhở cậu sự thật người này là đại sư huynh, khiến nội tâm cậu đấu tranh dữ dội, nhịn không được đẩy lồng ngực Cố Minh Tiêu ra.

Nhưng tiếc là hiện tại Giang Sở Dung đang bị Tỏa Linh Xích giam cầm, chỉ có thể sử dụng chút ít sức lực của người bình thường.

Đối với Cố Minh Tiêu đã tiến vào cảnh giới Nhập Thánh mà nói, chút xíu sức lực này chẳng khác nào mèo con gãi ngứa, ngược lại còn khiến cho hô hấp của hắn nặng nề hơn, trong nụ hôn ngày càng tăng thêm mấy phần cảm giác xâm lược.

Cứ như thế, Giang Sở Dung lại bị hôn đến choáng váng đầu óc, không biết trời trăng gì nữa...

Cũng may là Cố Minh Tiêu nói được làm được, trừ hôn cậu ra thì hắn quả thật không làm gì cả.

Kết thúc nụ hôn lần này, Giang Sở Dung triệt để mất hết khí lực để nổi nóng.

Một lúc lâu sau, Giang Sở Dung mím môi, không nói gì nhìn chằm chằm Cố Minh Tiêu một lúc, sau đó lạnh giọng nói: "Một chút ý thức tự kiểm điểm cũng không có, bộ chàng thật sự không sợ mất đi người yêu hả?"

Cố Minh Tiêu sắc mặt bình tĩnh: "Khế ước đạo lữ và Đồng Tâm Sinh Tử Khế vẫn còn, trừ ta ra không ai giải được. Cho nên, em đường có mơ rời khỏi ta."

SAU KHI THẾ THÂN CUỖM MẤT TÂM MA CỦA NHÂN VẬT CHÍNHWhere stories live. Discover now