Chương 20 (Trung): Ta ngủ là được chứ gì?

412 52 2
                                    

Giang Sở Dung thực sự mệt mỏi, chẳng mấy chốc cậu đã ngủ thiếp đi trên chiếc ghế dài mềm mại.

Còn Văn Lăng cũng không có nghỉ ngơi như hắn đã nói, hắn chỉ lẳng lặng đứng bên cửa sổ.

Chờ cho hô hấp của Giang Sở Dung hoàn toàn ổn định, chìm sâu vào giấc ngủ, hắn quay đầu lại, lặng lẽ nhìn gương mặt trông rất trắng trẻo mịn màng của Giang Sở Dung trong đêm tối, rồi mới hóa thành một luồng ma khí đỏ đen bay ngang qua bầu trời ——

Bên ngoài Thần Tàng Lâu, trong một căn phòng sang trọng của nhà trọ phía đối diện.

Tần Lâu Nguyệt vừa hay được tin Giang Sở Dung và Văn Lăng đại náo Thần Tàng Lâu, lúc này gã đang sốt ruột đi tới đi lui trong phòng như kiến bò trên chảo nóng.

Gã đang lưỡng lự, không biết nên đi hay nên ở lại.

Mặc dù tin tức Giang Sở Dung là Yểm Ma khiến gã rất ngạc nhiên, thế nhưng Thần Tàng Lâu quý giá đến cỡ nào chứ?

Giang Sở Dung tiến cảnh lại có thể đục thủng một lỗ lớn trong Thần Tàng Lâu, còn chọc cho các thế lực của các bên đánh nhau trong Thần Tàng Lâu vốn đã đổ nát, thực sự quá khoa trương rồi!

Gã muốn bỏ đi vì sợ sau này Ma Tôn sẽ xử lý, liên lụy đến gã, cứ vứt bỏ cái thân phận này rồi cao bay xa chạy.

Gã muốn ở lại vì cảm thấy Ma Tôn chắc chắn đã biết được vụ náo động lớn đến như vậy, nhưng Ma Tôn đến bây giờ vẫn chưa chất vấn, có phải chăng ông ta đã coi trọng Giang Sở Dung rồi? Nếu đúng như vậy, gã bỏ đi sẽ đánh mất cơ hội tốt này.

Tần Lâu Nguyệt rất rối rắm, nhưng lại không thể tìm ra đầu mối, gã thở dài một hơi, đang định bước chân ra ngoài để dò hỏi tin tức, thì đột nhiên——

"Cháu trai, đang làm gì vậy?"

Nghe thấy giọng nói của Văn Lăng, Tần Lâu Nguyệt giật cả mình, lập tức hoàn hồn lại.

Khi gã quay đầu lại, Văn Lăng đã lặng yên không một tiếng động biến đổi từ ma khí thành hình người, đứng trước mặt gã.

Tần Lâu Nguyệt do dự một lúc, sau đó đè thấp giọng nói: "Thúc thúc, sao thúc lại ra ngoài?" Là đang chuẩn bị chạy trốn sao?

Văn Lăng câu lên khóe môi, cười mà như không cười nói: "Ta tới xem cháu trai của ta có thuận lợi thoát thân hay không, xem ra là chưa nhỉ."

Tần Lâu Nguyệt vừa nhìn thấy nụ cười và đôi mắt sâu thẳm tựa biển của Văn Lăng, trái tim gã chùng xuống, gã lập tức gượng cười nói: "Thúc thúc thật biết nói đùa, thúc còn chưa đi, cháu có thể đi đâu chứ?" "

Văn Lăng thu hồi ý cười, lạnh nhạt nói: "Bớt nịnh hót đi, ta có việc muốn ngươi làm."

Tim Tần Lâu Nguyệt lại đập thình thịch, gã ngập ngừng hỏi: "Là việc gì ạ?"

Văn Lăng giơ tay ném qua một thứ.

Tần Lâu Nguyệt nhận lấy, đưa lên ​​trước mắt, đồng tử gã nháy mắt liền co rụt lại: "Lệnh, lệnh bài này..."

Đây là lệnh bài do Thần Vương Tần Đô đưa cho Văn Lăng, cầm lệnh bài này, Văn Lăng có thể thỉnh cầu Thần Vương Tần Đô một chuyện.

SAU KHI THẾ THÂN CUỖM MẤT TÂM MA CỦA NHÂN VẬT CHÍNHWhere stories live. Discover now