Chương 123

4.8K 364 42
                                    

Beta: Hy

Tả Đào vừa ra khỏi cửa liền bắt đầu hối hận.

Vừa nãy hoàn toàn là nhờ khí chất ác bá chống đỡ, nỗ lực khiến cho chính mình không quá căng thẳng. Nhưng chờ đến khi đóng cửa lại, khí chất ác bá liền tan biến, hai chân cậu liền cảm thấy mềm nhũn, thiếu chút nữa trực tiếp quỳ trên mặt đất.

Quả nhiên, không nên sĩ diện mà, cái thứ như mặt mũi này, thật sự không thể giữ.

Vừa rồi lúc ở trong phòng tắm, chân cậu mềm đến mức chỉ có thể dựa vào tường để tắm. Cậu vừa tắm rửa, vừa nhớ lại tình cảnh bị lật qua lật lại tối hôm qua, cố ném cũng ném không ra. Những âm thanh đó giống như không phải chính miệng cậu phát ra, còn có lúc sau nữa, cậu hoàn toàn không có tí sức nào, vẫn là do Tống Thời Hàn ôm cậu đi tắm.

Nhưng hẳn anh cũng là lần đầu tiên làm việc này, động tác kì cọ có chút ngúc ngắc không nói, sau khi tắm xong anh còn phải vào phòng tắm một lần nữa ......

Tả Đào dùng sức vỗ vào mặt mình, ngăn cản suy nghĩ nguy hiểm tiếp tục lên men.

Tội lỗi, quả thực là túng dục quá độ mà.

Tống Thời Hàn bình thường trông có vẻ không để bụng rất nhiều chuyện, nhưng kỳ thật trong lòng lại nhớ rất kỹ, có rất nhiều lúc, khi cậu còn đang trong trạng thái mơ mơ màng màng, thì luôn có cảm giác quen thuộc, giống như một phân đoạn ngắn nào đó mà cậu từng trộm xem trong những quyển đồng nhân văn trên mạng.

Tả Đào xoa xoa eo, ấn thang máy, đi xuống tầng 1 của khách sạn.

Suốt một đêm trời mưa đứt quãng không dứt, nhưng sáng hôm sau lại trời lại sáng trong. Ánh mặt trời buổi sớm xuyên qua những khóm cây trên lối đi, khoảng thời gian này nhiệt độ còn chưa tăng cao, bầu không khí mang theo sự thoải mái mát mẻ.

Tả Đào chậm rãi thở ra một hơi, đứng dưới bóng cây duỗi chân rồi hoạt động cổ vai một chút, còn chưa kịp đi tiếp, thì ở nơi xa lại truyền đến một tiếng hít sáo ngả ngớn.

Tả Đào theo tiếng nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Ngô Thủy Ba từ bên kia đường đi tới. Chuyện khác không nói, nhưng về những phương diện khác có lúc Tả Đào thật sự bội phục Ngô Thủy Ba ——

Cậu vừa kiểm tra tin nhắn trong nhóm, rõ ràng nhóm người này tối hôm qua hơn hai giờ sáng mới quay lại, nhưng lúc này còn chưa tới 8 giờ, y cư nhiên đã trang điểm xong xuôi, trên người mặc một bộ đồ đi biển có hoa màu xanh, kết hợp với một đôi giày thể thao, trên tay còn ôm một trái dừa, giống như đang sải bước trên sàn catwalk.

Tả Đào lười biếng ngáp một cái: "Anh dậy sớm vậy?"

"Ừ, bạn trai anh có thói quen chạy bộ buổi sớm, anh bồi em ấy đi bộ tới đây." Ngô Thủy Ba tháo kính râm ra, nhét vào túi áo sơ mi: "Em cũng dậy rất sớm ......"

Âm cuối vừa mới rơi xuống, y như đã nhận ra cái gì, đột nhiên tiến lên nửa bước, tầm mắt đột nhiên trở nên sắc bén: "Hai người làm rồi sao?!!"

Một tia buồn ngủ cuối cùng trên mặt Tả Đào bị những lời này của Ngô Thủy Ba làm tan thành mây khói, thiếu chút nữa lảo đảo ngã xuống.

[ĐÃ BETA] Đừng vờ ngoan ngoãn [E-sport] - Lộ Hồi Thanh DãWhere stories live. Discover now