Chương 71

6K 497 40
                                    

Beta: Hy

Tống Thời Hàn dựa vào cạnh cửa, lẳng lặng nhìn hai người.

Sau khi Tả Đào quay lưng đi, cậu không dám quay đầu lại nữa, cậu căng thẳng đứng tại chỗ, cảm thấy ngày hôm nay mình sống không nổi.

Nhưng Ngô Thủy Ba tự nhiên đến không thể tin được. Người này quanh năm ở trên mạng, đấu trí đấu dũng với vô số anti-fan, đã sớm luyện ra một thân kim cương bất hoại, cho dù bị bắt quả tang đang nói xấu sau lưng người khác, cũng chỉ hơi xấu hổ vài giây liền khôi phục như cũ.

Thậm chí còn có thể giả bộ như chưa có việc gì xảy ra.

"Hàn Thần, chụp solo xong rồi?"

Tống Thời Hàn lên tiếng: "Ừ, qua xem hai người chuẩn bị xong chưa."

Ngô Thủy Ba khoa tay múa chân làm thủ thế "OK" , lại nghiêng đầu nhìn Tả Đào, nói: "Được, chờ Pink thay quần áo xong, tôi liền dẫn em ấy ra ngoài." Y huýt sáo một cái, lại từ hình tượng thợ trang điểm chuyên nghiệp chuyển sang vẻ mặt bát quái, lúc nói còn lộ rõ vẻ hóng hớt: "Hàn Thần, sao cậu không tiếp tục nói chuyện với đại mỹ nữ vậy?"

Tả Đào siết chặt đôi tay đang giữ quần áo của mình, theo bản năng giảm tốc độ, trong cơn hoảng loạn tột độ, cậu nghĩ thầm rằng Ngô Thủy Ba thực sự biết cách đặt câu hỏi.

Chỉ tiếc là phòng thay đồ nằm ngay trong phòng hoá trang, dù có chậm đến mấy cũng chỉ đi được mười bước, khi rèm kéo xuống, cậu cũng không nghe thấy bên ngoài đang nói gì.

Tả Đào nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình. Thứ mà Ngô Thủy Ba vừa đưa cho cậu là một chiếc áo sơ mi trắng có vẽ vài bức graffiti màu sắc rực rỡ theo phong cách hip hop, nhưng kích thước quá lớn, cúc áo được thiết kế rất ít, cho dù đã cài hết nút thì cổ áo vẫn hở một nửa..

Tả Đào không bận tâm đến những điều này, thậm chí còn nghĩ rằng nó khá tuyệt. Mãi cho đến khi lôi đôi tất ra và mang vào, mới cảm thấy có gì đó không ổn, rồi dùng dư quang nhìn thoáng thấy hình ảnh của mình trong gương, bộ não đang báo hỏng, cuối cùng cũng phản ứng lại —— Ngô Thủy Ba mẹ nó cư nhiên không đưa quần cho cậu.

Tại sao một đại ngôn quy mô lớn như thế này lại không cho người ta mặc quần?

Trầm mặc ba giây, giữa việc tự mình ra ngoài tìm người hoặc nhờ Ngô Thủy Bác đưa quần vào, cậu kiên quyết lựa chọn phương án sau.

Rốt cuộc nghĩ đến khả năng Tống Thời Hàn còn đang chờ ở bên ngoài, cậu liền thấy da đầu tê dại.

Cậu vẫn chưa nghĩ ra cách giải thích chuyện "Đá bay Fire tra nam", hơn nữa cũng không thể mặt dày như Ngô Thủy Ba, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tả Đào lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho Ngô Thủy Ba, đối phương nhanh chóng trả lời, nói quên mất, rồi yêu cầu cậu chờ một chút.

Trong quá trình chờ đợi, Tả Đào liền ngồi trên ghế trong phòng thay đồ, vặn vẹo kéo chiếc tất lên bắp chân, thấy xung quanh không có ai, lại lôi di động của mình ra, sau đó mở trình duyệt, tìm kiếm —— nhiếp ảnh gia Candy.

[ĐÃ BETA] Đừng vờ ngoan ngoãn [E-sport] - Lộ Hồi Thanh DãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ