Chương 1:

21.7K 1.3K 232
                                    

Beta: Hy thienhy_1220

Chiều ngày 8/6, trong 20 phút cuối cùng trước khi chính thức kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, phóng viên đã túc trực trước cổng trường THPT Phong Thị số 1 để chào đón thí sinh đầu tiên bước ra khỏi khuôn viên trường.

Trong camera, một cậu bé với nét mặt hơi trẻ con đang mặc bộ đồng phục học sinh xanh trắng của trường Nhất Trung, men theo bóng cây ngô đồng bước ra, cánh tay lắc lắc túi đựng bài kiểm tra, trông tâm trạng có vẻ rất tốt, trên tai còn đang đeo tai nghe để nói chuyện.

Một đầu tóc hồng nhạt, dưới ánh sáng loang lổ, lại có vài phần mộng ảo. Thoạt nhìn giống như một nhân vật mới bước ra từ truyện tranh.

Nhìn thấy mái tóc hồng phô trương của cậu bé, bước chân của nam phóng viên không dễ phát hiện mà hơi khựng lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại sự chuyên nghiệp của mình, mỉm cười trước ống kính nói: "Xem ra thí sinh lần này của chúng ta rất có sức sống, nhìn xem cậu ấy cười vui vẻ như vậy, nhất định là đang cùng chia sẻ niềm vui sướng trong lần thi này với người nhà của cậu ấy!"

"Tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp cận thí sinh và phỏng vấn xem cảm nghĩ của cậu ấy về lần thi này."

Tả Đào cũng không chú ý có phóng viên đang tới gần, cậu đang cúi đầu tìm kiếm thứ gì đó trong túi và trò chuyện với người bên kia điện thoại: "Không thể ép được."

Cậu từ trong túi móc ra một bao thuốc lá, rút một điếu ra rồi thành thạo châm lửa: "Tớ kêu cậu ta điền vào chỗ trống, cậu ta cũng không làm được ..... Không, tớ cũng không phải đồ ngốc, nên viết đều viết hết rồi." Trong giọng nói còn có một chút khoe khoang: "Tớ mà làm thì cậu cứ yên tâm, 985 hẳn là vẫn đậu."

"Tớ không nói với cậu nữa, dì nhỏ sắp tới đón tớ rồi, lát nữa tìm cậu đi thăng cấp." Sau khi cúp điện thoại, vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy trước mặt mình là cái micro, Tả Đào liền giật mình, nhướng mày hỏi: "Mấy anh đang làm gì vậy?"

Nam phóng viên: "......"

Đứa nhỏ này nhìn bộ dáng thì rất ngoan, nhưng sao vừa mở miệng liền có khí thế của giáo bá vậy.

Nam phóng viên với kinh nghiêm vô cùng phong phú cũng có lúc bị mắc kẹt, ước chừng hơn hai giây qua đi, mới một lần nữa khôi phục lại nụ cười khéo léo: "Bạn học, chào cậu, chúng tôi là phóng viên của Shark Channel, muốn phỏng vấn cái nhìn của cậu về kỳ thi đại học lần này."

"Ồ, ngại quá, hiện tại tôi không có thời gian." Tả Đào phủi tàn thuốc, liếc nhìn máy ảnh phía sau phóng viên, hút một hơi thuốc rồi nói thêm: "Phiền toái anh camera đem đoạn vừa rồi xóa bỏ giúp tôi, tôi không muốn lên TV, cảm ơn."

"Nhưng mà......" Nhìn bóng dáng Tả Đào nhanh chóng rời đi, khóe miệng nam phóng viên hơi có chút run rẩy: "Chúng tôi đang phát sóng trực tiếp."

Cùng lúc đó, với sự xuất hiện của Tả Đào, màn đạn đột nhiên tăng cao:

Ha ha ha, cười chết, đây là lần đầu tiên thấy bộ dạng phóng viên đài cá mập không kịp nói lời nào.

[ĐÃ BETA] Đừng vờ ngoan ngoãn [E-sport] - Lộ Hồi Thanh DãWhere stories live. Discover now