Chương 61

6.4K 528 36
                                    

Đã beta: Hy thienhy_1220

Tả Đào sống đến bây giờ còn chưa có ai dùng từ làm nũng này để miêu tả cậu.

Lúc còn đi học, Đinh Lỗi đã từng đùa giỡn nói rằng lúc cậu bộ dáng phát ngốc của cậu rất đáng yêu, kết quả cuối cùng là bị cậu hung hăng đánh cho một trận chứ đừng nói đến cái từ làm nũng này.

Nhưng kỳ quái rằng, chắc có lẽ là do Tống Thời Hàn nói, nên ngoại trừ có chút ngượng ngùng cũng không có gì quá khó tiếp nhận.

Cậu rũ mí mắt xuống, sau đó lại mơ mơ màng màng trả lời "Không làm nũng" , rồi đem tầm mắt hướng đi nơi khác, sau đó từ trong cảm giác chua xót nếm được một chút ngọt ngào.

Tả Đào cảm thấy Tống Thời Hàn hẳn là có thể nghe được chút che dấu trong lời cậu nói.

Đã rõ ràng như vậy, không lý nào lại nhìn không ra.

Nhưng Tống Thời Hàn không nói rõ ràng, cậu cũng không dám nói thẳng toẹt ra, chỉ là sau khi hút một ngụm thuốc, mới bất an hỏi một câu: "Đội trưởng, bây giờ anh có...... Đối tượng chưa?"

Bốn phía an tĩnh tới cực hạn, rõ ràng còn cách một cái ban công, nhưng thanh âm ầm ĩ trong phòng khách lại càng thêm rõ ràng mà truyền tới.

Tả Đào lại cảm thấy mình hình như quá tham lam.

Cậu ban đầu là muốn cùng Tống Thời Hàn tiếp tục đánh xong giải mùa hạ, sau đó lại cùng mọi người tiến vào giải thế giới. Nhưng khi để tay lên ngực tự hỏi, lột bỏ tầng xúc động này, trước cả khi muốn đánh xong giải đấu mùa hạ, có lẽ có một điều cậu càng muốn hơn chính là "Được ở cùng Tống Thời Hàn".

Sau những ngày đam mê hết mình cho E-Sport, cậu càng ngày càng thích cảm giác được cùng Tống Thời Hàn sóng vai đứng ở trên đài thi đấu, cậu hưởng thụ ánh mắt Tống Thời Hàn nhìn về phía mình khi giành được chiến thắng, hưởng thụ sự vui vẻ reo hò cùng đồng đội, đi với đó là những tràng vỗ tay thuộc về bọn họ.

Đây là tất cả những gì cậu muốn, là toàn bộ tư tâm mà cậu che giấu bấy lâu.

Tả Đào nhìn điếu thuốc kẹp giữa 2 ngón tay của mình, có cơn gió thổi qua, tia lửa đỏ tươi như rơi vào tận đáy lòng, ngọn lửa càng cháy càng mạnh, cháy bất tận không cách nào dập tắt.

Làm sao có thể chỉ trong ba tháng được.

Tống Thời Hàn liếc cậu một cái, từ trong hộp rút ra một điếu thuốc khác, châm lửa, đáp: "Không có."

Tả Đào "Ồ" một tiếng, cậu nhớ lại hành động hút thuốc năm xưa, vụng về búng tàn thuốc.

Rượu trắng quả thực dễ say hơn bia rất nhiều, rõ ràng chỉ uống mấy chén nhỏ, trong đầu đã loạn, trong lòng cũng loạn, ngay cả năng lực sắp xếp câu từ đơn giản cũng đã mất.

Nương theo men say, một số điều chôn sâu trong tận đáy lòng cũng dần dần trỗi dậy.

"Trước kia em có lên mạng xem......" Nói rồi, Tả Đào nuốt ngụm nước bọt, giọng nói bởi vì khẩn trương mà hơi hơi run: "Có người nói, anh thích......"

[ĐÃ BETA] Đừng vờ ngoan ngoãn [E-sport] - Lộ Hồi Thanh DãWhere stories live. Discover now