Chương 6

9.4K 707 158
                                    

Beta: Hy thienhy_1220

Ở vòng này, đường dưới đã có lợi thế ngay từ đầu, các đường khác cũng khá ổn, sau khi hơn 30 phút, việc chiến thắng đã thành chuyện đương nhiên.

Dường như là lấy phương thức nghiền ép để chiến thắng.

Tháo tai nghe ra, Tả Đào theo bản năng nhéo đôi tai đỏ ửng của mình, vừa định hỏi Tống Thời Hàn muốn chơi nữa không, bỗng nhiên phát hiện phía sau không biết từ khi nào đã có rất nhiều người.

Tả Đào: "......?"

Đang nhìn cái gì vậy.

"Chơi tốt lắm!" Trên mặt Khương Minh chứa đầy tươi cười, dùng ánh mắt 'xem xem tôi nhặt được bảo bối gì này' nhìn Tả Đào: "Ngày thường dì nhỏ của em cũng hay dạy em chơi sao?"

Tả Đào nghĩ thầm rốt cuộc là phế đến mức nào mà chơi game còn cần người dạy, nhưng trên mặt đương nhiên không có biểu hiện ra, cậu lắc lắc đầu, nói: "Không có, rất ít khi hai dì cháu chơi cùng nhau."

Tả Đào nói thật, kỳ thật Tô Nguyệt Yểu không muốn cho cậu chơi, từ nhỏ liền dặn dò cậu phải học tập cho giỏi. Lần này chủ yếu là do đã thi đại học xong, hơn nữa lại cậu năn nỉ ỉ ôi mấy tháng, bằng không hiện tại căn bản không có cơ hội xuất hiện tại căn cứ Wildfire, cũng càng không có khả năng ngồi bên cạnh Tống Thời Hàn, đánh hỗ trợ cho anh.

Suy nghĩ một hồi, Tả Đào lại nhịn không được nghĩ đến lúc nãy Tống Thời Hàn vừa cứu cậu. Quả thực là ngoài dự kiến, cậu không nghĩ tới Tống Thời Hàn sẽ xuất thủ cứu mình, trong lòng cảm thấy mỹ mãn vui vẻ hơn rất nhiều, xong lại như trút được gánh nặng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu đã xuất thủ cứu cậu, vậy có phải chuyện cậu là ác bá hồng nhạt đã được bỏ qua?

Cái này càng làm cho cả người Tả Đào cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Có thể thấy rằng giả vờ ngoan ngoãn rất hữu ích.

Vương Thu chậc lưỡi: "Vậy thì cả nhà các em thật sự rất có thiên phú về thể thao điện tử đó." Lại nhìn chữ 'Victory' thật lớn trên màn hình, cậu ta có chút tò mò hỏi: "Nhưng mà sao em có thể tính toán mức thương tổn chuẩn đến như vậy?"

Tuy rằng Vương Thu đã thi đấu mấy năm, nhưng công bằng mà nói, cậu ta cảm thấy mình không cách nào tính toán mức độ thương tổn gần như chính xác như Tả Đào.

Điểm này quả thật khó làm được, cho dù có phóng mắt toàn liên minh cũng ít người có thể tính chuẩn đến vậy, mà người Vương Thu biết được, ngoại trừ đội trưởng nhà mình ra, cậu ta không tìm thấy người thứ hai.

Hai người này quả thực chính là ma quỷ, trận quan chiến vừa rồi, cậu ta đều thay Star da đầu tê dại.

Lần đầu tiên chiến đấu tuy không có chút ăn ý nào, nhưng bọn họ dựa vào tính toán chuẩn xác để đền bù vào điểm này, nếu về sau độ phối hợp ngày càng thuần thục thì sẽ thế nào đây?

"Cũng không tính là chuẩn."

Tả Đào ngượng ngùng mà cười cười, nói: "Em học khoa tự nhiên, lại vừa mới thi đại học xong, cho nên đối với mấy con số tương đối mẫn cảm chút." Tuy nói như vậy nhưng trong lòng cậu vẫn có chút đắc ý, cậu đương nhiên biết cái này không phải người thường có thể làm được, nhưng vẫn cứ phải thu đầu khiêm tốn một chút: "Hẳn là mỗi một học sinh mới thi đại học xong đều có thể làm được."

[ĐÃ BETA] Đừng vờ ngoan ngoãn [E-sport] - Lộ Hồi Thanh DãWhere stories live. Discover now