Chương 104

5.3K 371 21
                                    

Beta: Hy

Vẻ mặt Tả Đào mất tự nhiên đi theo Tống Thời Hàn về phòng họp.

Bây giờ Vương Thu rốt cuộc cũng phát hiện ra điều gì đó, ánh mắt cậu ta dừng lại trên đôi má đỏ bừng của Tả Đào trong vài giây, sau đó nheo mắt nói: "Em với đội trưởng lại làm gì nữa vậy?"

"Làm gì là làm gì?"

Cổ Tả Đào vẫn còn tê dại, khi đối mặt với câu hỏi của Vương Thu, nắm đấm của cậu cứng lại. Trả lời vô cùng có lệ: "Không phải em đi gọi đội trưởng về rồi sao."

"Nói nhảm, đi gọi người mà sao mặt em lại đỏ vậy?" Vương Thu lại nhìn Tả Đào, ngáp một cái, nói: "Em có biết hiện tại mặt em đỏ đến mức nào không? Thôi quên đi, không nói anh cũng biết em vừa mới làm gì ...... Ai, sao chỗ này ở cổ em cũng đỏ vậy?"

Ánh mắt của Vương Thu đột nhiên dán chặt vào cổ Tả Đào. Thấy hai cái băng dán có dấu hiệu bị xé ra, bên mép có vết ửng đỏ mờ nhạt.

"Mẹ nó." Vương Thu kinh ngạc: "Em không phải là bị nhiễm trùng rồi đấy chứ, nhanh gọi bác sĩ tới xem đi."

Trong lúc nhất thời, nắm đấm của Tả Đào càng cứng hơn, hận không thể một quyền đánh bay cái miệng của con người này.

Vương Thu còn muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên lại cảm nhận được một ánh mắt lạnh băng dừng trên người mình, vì thế vừa nhấc đầu liền đối diện cặp mắt nhạt màu của Tống Thời Hàn.

Vương Thu: "......"

Khó có khi cậu ta không bị Tống Thời Hàn dọa sợ, trầm mặc mấy giây, mới thở dài giải thích: "Đội trưởng, đôi tình nhân nhỏ hai người mỗi ngày vui vẻ thoải mái bao nhiêu, thì tôi liền thảm bấy nhiêu."

Vương Thu: "Mọi người có muốn xem tin nhắn riêng trên Weibo của tôi không? Mẹ nó tất cả đều là fans CP của hai người, mỗi ngày sáng trưa chiều ba bữa hỏi tôi lúc nào thì phát sóng trực tiếp chổng ngược gội đầu."

Thật vất vả mới có cơ hội, cậu ta nhịn không được oán giận: "Tin nhắn thì thôi, ngay cả Weibo của tôi. Hôm kia tôi đăng tải một đoạn video ngắn về pha highlight bốn lần giết người của mình, tốt lắm, ở dưới phần bình luận cơ hồ không nhìn thấy một lời khích lệ nào, toàn bộ đều hỏi khi nào tôi chổng ngược gội đầu ...."

"Đêm qua tôi ngủ còn nằm mơ thấy mình đứng lộn đầu trong hồ bơi, suýt nữa bị chết đuối."

"Được rồi." Khương Minh vỗ vào sau đầu Vương Thu, buồn cười mắng một câu: "Trước mặt giới truyền thông bình thường ít nói chuyện thiếu đánh một chút thì sao có thể gây ra nhiều chuyện như vậy?"

Vương Thu lắc đầu tiếp tục thở dài, lên án nói: "Kiếp nạn này của tôi, những người ngồi đây đều không thoát khỏi liên hệ." Cậu ta nói: "Rõ ràng một người hai người đều đã nhìn ra, nhưng cố tình không một ai nói cho tôi biết, bằng không tôi có thể ngu ngốc tới mức ở phòng phát sóng trực tiếp nói ra những lời này sao?"

Tư Tranh xem náo nhiệt không chê chuyện lớn: "Chưa chắc đâu?"

Vương Thu thò lại gần muốn đánh hắn.

[ĐÃ BETA] Đừng vờ ngoan ngoãn [E-sport] - Lộ Hồi Thanh DãWhere stories live. Discover now