Chương 41

6.8K 611 65
                                    

Beta: Hy thienhy_1220

"Pink thế nào rồi, trạng thái có ổn không?"

Buổi tối 8 giờ, Khương Minh dựa vào kệ pha cà phê, có chút lo lắng nói với Tống Thời Hàn nói: "Bên phía cảnh sát nói tình huống hiện tại chưa đủ để cấu thành phạm tội, kêu chúng ta thu thập thêm chứng cứ, nếu về sau tính chất càng thêm ác liệt, thì lại tiến hành báo án để xử lý."

Sau khi bình tĩnh lại, thì câu trả lời này quả thực trong dự kiến.

Chỉ dựa vào hai lần điện thoại với một bưu kiện hàng, mà trong bọc hàng kia cũng chỉ có mỗi một bộ quần áo, những mặt khác lại không gây nguy hại gì đến ai.

Tống Thời Hàn gật đầu, nhấp một ngụm cà phê, nói: "Vậy trước tiên cứ để bảo vệ tăng cường kiểm tra, nếu có người lạ đến thì không cho vào."

Khương Minh lên tiếng: "Yên tâm, anh đã báo với bên bảo vệ rồi. Việc này căn cứ rất coi trọng, anh cũng đã nói luôn với Khê Linh một tiếng, ngày mai sẽ bố trí người lắp đặt thêm camera giám sát ở gần đó."

Nhắc tới camera, Tống Thời Hàn tạm thời nghĩ đến điều gì đó, hỏi lại: "Camera theo dõi có tra được ai là người đưa bao đồ kia không?"

Khương Minh hơi khựng lại một chút.

Thấy thế, Tống Thời Hàn nhíu mày lại: "Làm sao vậy?"

"Thấy thì thấy rồi." Khương Minh ho nhẹ một tiếng, biểu tình thoạt nhìn có chút kỳ quái, nói: "Nhưng mà nhìn không rõ mặt, cả người che đậy kín mít. Từ thân hình có thể đoán ra được là một người trên dưới 30 tuổi, ừ ...... Là nam."

Khương Minh mặt đầy đau đớn, trầm giọng nói: "Đối phương nhiều lần dặn dò với bảo vệ cổng, nói nhất định phải giao cho Pink."

Tống Thời Hàn không nói chuyện, chỉ là lông mày nhíu càng chặt hơn.

"Nhưng cũng không hẳn là như chúng ta nghĩ, có lẽ là anh trai giúp chạy việc vặt."

Tuy nói như vậy nhưng, nhưng khi nhớ tới người nam nhân trong camera kia cả người hắn ta đều lộ ra bộ dạng đáng khinh, Khương Minh liền thấy lời nói của mình không có tí thuyết phục gì, dù sao thì làm gì có anh trai chạy vặt nào lại che mặt kín mít đến thế chứ.

"Tôi còn chưa nói chuyện này với Pink." Nghĩ đến dáng vẻ khẩn trương của Tả Đào khi còn ở phòng huấn luyện, Khương Minh lại nhịn không được thở dài: "Cũng không biết có dọa đến em ấy hay không nữa."

Bị một thằng cha kỳ quái nào đó theo dõi, thật sự khiến người ta sởn cả tóc gáy.

Tống Thời Hàn nhéo nhéo ngón tay, mí mắt toát lên vẻ lạnh lùng: "Tạm thời đừng nói cho em ấy biết."

Khương Minh có chút ngoài ý muốn nhướng mày: "Không nói cho em ấy?" Y thổn thức một tiếng, lại cười cười: "Thật hiếm lạ, làm khó cậu cũng có ngày vì người khác mà suy xét đến thế. Sao nào, hiện tại biết hỗ trợ thơm rồi sao (ngon miệng)?"

Tống Thời Hàn liếc mắt nhìn y, nói: "Tôi sợ ảnh hưởng trận đấu ngày mai."

"...... Không hổ là cậu." Khoé miệng Khương Minh giật giật, thở dài nói: "Bất quá tôi cũng không tính nói cho em ấy, chuyện này rất ảnh hưởng tới tâm trạng."

[ĐÃ BETA] Đừng vờ ngoan ngoãn [E-sport] - Lộ Hồi Thanh DãWhere stories live. Discover now