Chương 122

4.6K 355 58
                                    

Beta: Hy

Nắng nóng kéo dài mấy ngày, cuối cùng thình lình hạ cơn mưa to, nắng nóng cũng theo trận mưa to này mai danh ẩn tích.

Tiếng sấm giữa hè nổ vang giữa bầu trời, tiếng mưa thì đập vào cửa sổ kêu lạch bạch không ngừng. Mà trong phòng ngủ, màn chiếu của đoạn ghi hình đã kết thúc lúc nào không hay, cả căn phòng càng thêm mờ tối, đan xen với tiếng hít thở nặng nề giao triền bên nhau.

Không thể hiểu được tình huống lúc này là như thế nào. Có thể là do lon bia mới uống ít phút trước quấy phá, Tả Đào cảm thấy chính mình giống như rơi vào trong hôn mê, từ phản ứng, động tác hay tất cả những âm thanh mà cậu phát ra đều là những thứ không thể đoán trước được, hết thảy đều hoàn toàn phó thác cho bản năng.

Đặc biệt là khi nhìn vào người nam nhân đang đè xuống người cậu như một ngọn núi nhỏ, cậu thậm chí còn không hiểu được chuyện gì đang xảy ra, chỉ hoảng hốt mà suy nghĩ giả ngoan quá lâu rồi, tửu lượng cư nhiên cũng thoái hóa đến tình trạng này.

Chỉ mới một lon nước trái cây làm từ lúa mạch thôi mà đã làm cậu choáng váng mơ hồ đến mức này, cho nên hiện tại cậu còn là ác bá hồng nhạt gì nữa.

Trước kia lúc cùng Đinh Lỗi đi ra ngoài ăn cơm, mấy bạn học tốt bọn họ gặp nhau, trên cơ bản đều uống hết một két bia, uống xong cũng không gặp cảm giác choáng váng như hiện tại, giống như ngay cả hô hấp cũng dừng lại, trái tim càng đập nhanh hơn.

"Tả Đào em đang suy nghĩ cái gì?"

Tống Thời Hàn thoáng đứng dậy, đặt cánh tay lên một bên mặt Tả Đào, có chút buồn cười mà dùng ngón cái cạy mở đôi môi của cậu, nói: "Mau thở ra nào, em muốn đem chính mình nghẹt chết sao?"

Tả Đào ngửa đầu, lẩm bẩm: "Đinh Lỗi."

Động tác tay của Tống Thời Hàn dừng lại trong giây lát, sau khi ngẫm nghĩ một lúc, anh mới hiểu được Tả Đào vừa nói gì.

Anh cụp mắt xuống nhìn cậu người yêu nhỏ của mình, nụ cười vừa rồi không quá rõ ràng bỗng trở nên nguy hiểm hơn: "Anh hỏi em đang suy nghĩ cái gì?"

"Em ......" Cảm nhận được lòng bàn tay hơi thô ráp xẹt qua đầu lưỡi, Tả Đào bỗng chốc thanh tỉnh lại, sau đó nhịp tim cậu cũng đập rộn ràng như trận mưa ngoài cửa.

Tầm mắt Tả Đào dần dần có tiêu cự, khi cậu lấy lại được tầm nhìn trước mắt liền bị khuôn mặt gần trong gang tấc của Tống Thời Hàn chiếm giữ. Mặc dù trong hoàn cảnh đen tối như vậy, nhưng cậu vẫn có thể miêu tả rõ ràng các đường nét trên khuôn mặt của người đàn ông, tiếng hít thở của anh còn mang theo mùi rượu, hương rượu như đang kích thích các dây thần kinh cậu.

Tư thế gần như giam cầm hoàn toàn cậu vào lòng này khiến sự hiện diện của anh được phóng đại vô hạn, làm cậu không cách nào có thể phân tâm suy nghĩ điều gì khác ngoài anh.

"Không phải." Tả Đào theo bản năng trả lời, nhưng ngón tay tinh nghịch trong miệng không yên phận, khiến cho giọng nói của cậu bị bóp nghẹt: "Em chính là đang nghĩ đến ...... Trước kia lúc tụ tập với bạn học cho dù uống rất nhiều cũng không choáng váng đến như vậy, sao hôm nay ......"

[ĐÃ BETA] Đừng vờ ngoan ngoãn [E-sport] - Lộ Hồi Thanh DãWhere stories live. Discover now