Chương 119

4.2K 379 25
                                    

Beta: Hy

Phòng huấn luyện.

Sau khi Tả Đào đóng sầm cửa rời đi, cả căn phòng dường như trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết. Mấy người ở trong phòng nhìn nhau bối rối, nhất thời không ai lên tiếng, bầu không khí bắt đầu căng thẳng, càng ngày càng xấu hổ.

Biểu tình trên mặt Khương Minh còn liên tục mờ mịt, bởi vì quá mức hoài nghi nhân sinh, y ngậm lấy một điếu thuốc, sau khi bật lửa xong lại nhìn về phía Tống Thời Hàn, bộ dạng muốn nói lại thôi.

Trên thực tế, không chỉ Khương Minh, mà ánh mắt của ba người còn lại cũng luôn dán chặt trên người Tống Thời Hàn. Cũng đồng bộ là bộ dạng muốn nói nhưng lại không biết nên nói từ đâu.

Từ ban đầu là cực độ khiếp sợ sau đó mới hòa hoãn lại được một ít, mọi người cũng chưa kịp suy nghĩ sâu xa gì, mà không hẹn cùng nhớ lại những chuyện cũ. Thiên tính của con người là thích hóng chuyện bát quái, so với việc ZZ vẫn luôn không lộ diện thì ra là Pink, mọi người càng thêm khiếp sợ hơn về cái nội dung trong Weibo vừa rồi.

Giống như vô tình biết được một chuyện gì đó vô cùng nguy hiểm.

Khó trách Tả Đào có kinh nghiệm ngã ngựa nhiều lần như vậy, nhưng lần đầu tiên có phản ứng trực tiếp chạy ra khỏi hiện trường.

Dưới sự đồng cảm, mọi người có thể hiểu rất rõ.

Này đổi thành bất cứ ai cũng đều muốn một giây vỡ ra nói chi tới người hay ngượng như Tả Đào.

"Khụ khụ."

Khương Minh rít một hơi thuốc, nhéo sống mũi, trước một bước đánh vỡ bầu không khí quỷ dị này, trong giọng nói đầy vẻ phức tạp: "Thật là không nghĩ tới, ha ha, đúng không?"

"Đúng vậy." Vương Thu cũng cười gượng hai tiếng: "Rất không nghĩ tới, ai ngờ lại là như thế này ha ha ha." Cậu ta một bên nói, một bên duỗi tay lấy hai tấm vé trên bàn Tả Đào: "Vậy hai tấm vé này coi như lãng phí rồi, thì ra ZZ ở ngay bên cạnh."

Cuộc đối thoại của hai người cứng đờ tới cực hạn, hoàn toàn là thuộc về trình độ không lời cũng tìm lời để nói, bầu không khí không hề giảm bớt được chút nào.

Cat không đành lòng nhìn nữa, yên lặng mà xoay người.

Tư Tranh cũng dùng ngón trỏ xoa xoa nhân trung, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, thực ra hắn có chút muốn cười, nhưng lại cảm thấy lúc này mà cười sẽ không quá phúc hậu.

"Tôi đi xem Tả Đào như thế nào."

Ánh mắt mọi người lại lần nữa tập trung vào người Tống Thời Hàn.

Là một trong những bên liên quan, Tống Thời Hàn có vẻ bình tĩnh hơn Tả Đào rất nhiều. Chẳng sợ đến bây giờ, trên mặt anh cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, trên môi thậm chí còn mang theo nụ cười bất đắc dĩ, đứng dậy đi ra cửa, còn tiện tay xoa xoa thái dương.

Khương Minh nghe xong liền đứng lên, vội vàng dặn dò: "Ừ ừ đúng, cậu ...... Tóm lại cậu ra trước, xem em ấy thế nào, kỳ thật cũng không có gì đâu, mọi người chỉ là có chút kinh ngạc, nhưng ...... Đúng, nhưng cũng không phải là không thể tiếp thu."

[ĐÃ BETA] Đừng vờ ngoan ngoãn [E-sport] - Lộ Hồi Thanh DãKde žijí příběhy. Začni objevovat