Chương 9

7.8K 692 148
                                    

Beta: Hy

Lúc Tống Thời Hàn nói chuyện đứng cách cậu rất gần, Tả Đào cảm thấy lỗ tai mình đang đỏ lên, còn có chút phản ứng không kịp: "Sửa ID của em ạ?"

"Chứ không chẳng lẽ của tôi?"

Trong ánh mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, Tống Thời Hàn dựa vào mép bàn nhìn Tả Đào, từ túi lấy ra hộp thuốc, gõ ra một cây, thấy Tả Đào nhìn chằm chằm mình liền hỏi: "Em muốn sao?"

Nói thật, Tả Đào rất muốn, nhưng cậu không thể.

"Không cần đâu ạ." Lúc nói chuyện, Tả Đào theo bản năng sờ soạng túi mình, xác định đã kéo khoá, mới yên tâm tiếp tục nói: "Em sẽ không hút thuốc."

Tống Thời Hàn ' Ừ ' một tiếng, liếc mắt nhìn Tả Đào một cái, mới cười như không cười mà mở miệng: "Sẽ không tốt. Biết hút thuốc cũng không phải là chuyện tốt."

Anh hơi cúi dùng bật lửa châm điếu thuốc: "Trước tiên cứ sửa ID lại đã, sau đó đem chứng minh thư đưa qua cho anh Khương, chờ lát nữa hệ thống sửa chữa xong, liền có thể đăng ký báo danh."

Tả Đào đang suy nghĩ nên đặt tên ID là gì, có một mùi thuốc lá nhàn nhạt bay qua chóp mũi: "Cái gì?" Nghe đến đó, cậu theo bản năng ngẩng đầu: "Sửa chữa hệ thống?"

Có lẽ là bởi vì trong miệng ngậm khói, thanh âm của Tống Thời Hàn so với ngày thường nặng nề hơn một ít: "Ừ. Nghe nói là hệ thống bị công kích, cho nên vẫn luôn không có cách nào báo danh thi đấu."

Thì ra tình huống mà Khương Minh nói lúc chiều là chỉ chuyện này?

Không có nửa điểm quan hệ nào tới Tống Thời Hàn?

Thật là mẹ nó ......

Trái tim treo lơ lửng cả ngày nay rơi mạnh xuống, Tả Đào hơi ngửa về phía sau dựa vào lưng ghế, cảm thấy chính mình cả một buổi chiều nay chính là một quả trứng thành tinh ngu ngốc.

Cậu cắn chặt răng, không thể nhịn nổi nữa lập tức bật thốt lên nói: "Mình cũng say thật rồi, cái server này cũng quá ......" Nói một nửa, nhạy bén mà nhận thấy được tầm mắt của Tống Thời Hàn chuyển tới ——

Trong phút chốc, bộ não đang đuổi sát cái miệng cũng chạy tới, cậu vội vàng ngưng giọng, đem câu ' mẹ nó rác rưởi ' nuốt về trong bụng.

"Quá cái gì?" Tống Thời Hàn hỏi cậu.

Trời mới biết Tả Đào làm cách nào mà phản ứng lại, cậu cảm thấy từ khi đẻ cho đến nay, cậu chưa bao giờ có phản ứng nhanh nhạy đến vậy.

"Khụ khụ ——" cơ hồ là trong nháy mắt, cậu che miệng mà ho khan kịch liệt: "Em muốn nói server này quá...... Quá yếu ớt, khụ khụ......" Cậu suy yếu mà nhìn về phía điếu thuốc lá đang kẹp giữa hai tay Tống Thời Hàn, ho xong thở hổn hển: "Xin lỗi đội trưởng......"

Nghĩ lại, lại bổ sung thêm hai câu: "Đội trưởng ca ca, em vừa mới...... Khụ khụ, bị sặc khói thuốc."

Vì để biểu diễn thêm tính chân thật, cậu vừa nói vừa đi lấy nước cho mình.

"Không có việc gì chứ?" Tống Thời Hàn hơi hơi nhíu mày, đem điếu thuốc ra xa một chút.

Tả Đào làm bộ ho đến không nói nên lời, trong lòng lại vì sự cơ trí của mình mà mừng thầm, căn cứ theo nguyên tắc diễn đúng chỗ, đầu tiên cậu rót cho mình một cốc nước, chờ cảm thấy không sai biệt lắm, cậu liền bắt đầu thong thả thu diễn, một trận ho khan liền bị thu lại, ngụm nước ấm trong miệng cũng trượt xuống.

[ĐÃ BETA] Đừng vờ ngoan ngoãn [E-sport] - Lộ Hồi Thanh DãWhere stories live. Discover now