Chương 80

6.9K 474 8
                                    

Beta: Hy

Đầu óc của Tả Đào trống rỗng, nhưng mọi giác quan của cậu dường như lại được phóng đại vô bờ.

Rõ ràng đây không phải lần đầu họ hôn nhau, nhưng tốc độ nhịp tim của cậu vẫn đập nhanh quá mức, nó bùm bùm mà nhảy không ngừng, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mới vừa lòng bỏ qua.

Những ý thức còn sót lại ít ỏi đang dần dần bị rút khỏi cơ thể, giống như những linh hồn lang thang, phiêu đãng trong phòng một cách không mục đích.

Tả Đào ngẩng đầu lên nửa chừng, ngốc lăng mà túy ý đối phương đòi hỏi.

Sau đó lại bắt đầu suy nghĩ lung tung ——

Lúc Tống Thời Hàn bước vào, đã khoá cửa chưa?

Tất cả các rèm cửa hẳn là đều được kéo lên hết rồi.

Thời tiết càng ngày càng nóng, tối nay khi đi ngủ nên giảm nhiệt độ điều hòa xuống thôi.

Còn có, hơi thở của Tống Thời Hàn thật sự rất nóng.

Nó dừng ở trên mặt cậu, nóng giống như lửa, khiến cho cả người cậu muốn bốc cháy.

Vừa mới nghĩ đến đây, phía môi dưới bỗng nhiên truyền đến một trận đau đớn rất nhỏ.

Như là bất mãn vì cậu phân tâm, Tống Thời Hàn giơ tay, dùng lòng bàn tay có vết chai mỏng khẽ nhéo phía sau cổ cậu, xong lại cực nhẹ nhàng mà cắn xuống môi dưới, như là trừng phạt, lại như có ý gì khác.

Lúc này, sự ái muội giống như một tảng đá đập vào mặt nước tĩnh lặng, lập tức đánh ra những đợt sóng lung linh, nổ tung từng tầng một trong tâm trí.

Tả Đào run rẩy không thể kiểm soát, suy nghĩ của cậu đột nhiên quay trở lại. Sau đó, như bị thôi thúc bởi việc gì đó, cậu đánh bạo mà đảo khách thành chủ. Nhưng bởi vì tim đập quá nhanh, đáy mắt cậu không tự giác hiện ra một tầng sương mù, lại càng thêm khẩn trương mà nắm lấy cánh tay Tống Thời Hàn, một bên vụng về đáp lại, một bên lại học hành động vừa rồi của Tống Thời Hàn, cũng ở trên môi anh gặm cắn một ngụm.

Giữa mày Tống Thời Hàn hiện lên một tia kinh ngạc, bị cái hôn không hề có kết cấu của cậu làm cho tức cười.

"Em là con chó nhỏ đấy à?"

Giọng nói của anh tràn ngập hài hước, anh vừa rũ mắt liền thấy cần cổ nam sinh ửng đỏ lên.

Nhưng mà Tả Đào lại hiểu lầm ý anh. Chút không phục trong lòng bị tiếng cười này nhóm thành đốm lửa, đồng thời lại sợ anh nói ra những lời làm người ta càng thêm xấu hổ và giận dữ —— ngay sau đó, Tả Đào không hề nghĩ ngợi, dùng biện pháp nguyên thủy nhất đó là lại lần nữa chặn môi anh lại.

Tả Đào đỏ mặt, chút rụt rè trong lòng trong lúc nhất thời toàn bộ bị ác bá hồng nhạt cắn nuốt. Đôi tay bất tri bất giác mà ôm lấy cổ Tống Thời Hà, toàn bộ trọng tâm không ổn định, cậu khẽ thở gấp, giống như bắt được cọc gỗ, bị ép ngã về phía sau.

Thấy thế, Tống Thời Hàn theo bản năng mà ôm lấy eo Tả Đào, lại bị người kéo ngã nằm xuống giường.

Vốn dĩ chỉ là một nụ hôn đơn giản nhưng dưới bầu không khí nóng bỏng dần dần thay đổi hương vị, triền miên ở trên khóe môi, sau đó tập trung ở một bên cổ.

[ĐÃ BETA] Đừng vờ ngoan ngoãn [E-sport] - Lộ Hồi Thanh DãWhere stories live. Discover now