Chương 60: Em hết chịu nổi anh rồi à?

1.9K 104 15
                                    

Dịch: Ck của Mai | Beta: June

***

Tôi không cho là mình sai ở đâu nên tối hôm đó, thậm chí cả hôm sau cũng không đi tìm Ma Xuyên. Tôi muốn để cho cả hai thời gian bình tĩnh lại một chút.

Tôi khác thường như vậy thì đừng nói là Nghiêm Sơ Văn mà cả Quách Thù cũng nhận ra có gì đó sai sai.

"Vậy mà hôm nay anh lại không qua bên miếu thần sao?" Quách Thù nhìn sắc trời bên ngoài: "Mặt trời mọc đằng tây rồi hả?"

Nhị Tiền đang xoay tròn quanh chân tôi, tôi bóc đậu phộng trên bàn, thỉnh thoảng lại ném một hạt xuống. Lần nào nó cũng bắt chuẩn được rồi nuốt xuống ngon lành như Trư Bát Giới ăn quả nhân sâm vậy, cũng không biết có nếm được vị gì hay không nữa.

"Anh cũng phải có chút không gian của riêng mình chứ." Tôi chỉ chỉ cái máy tính bảng bên cạnh tỏ ý lát nữa sẽ ra ngoài vẻ chút ngoại cảnh.

Quách Thù gật gật đầu: "Cũng phải, em còn không hiểu sao anh lại thích chơi cờ như vậy. Còn trẻ mà nghiện chơi cờ dữ quá trời."

Mỗi lần tôi tới miếu thần hay lấy cớ là đi đánh cờ, thế nên dưới góc nhìn của Quách Thù thì tôi như là một người cực kì thích chơi cờ vây. May mà lúc trước Nghiêm Sơ Văn cũng hay tới tìm Ma Xuyên chơi cờ, thế nên hành vi này của tôi mới không quá kỳ quặc.

Quách Thù tán gẫu với tôi hai câu rồi đi ra ngoài. Một lát sau, Nghiêm Sơ Văn cầm một ly nước đi qua bên cạnh tôi, nhìn nhìn con chó rồi lại nhìn nhìn tôi.

"Cãi nhau à?"

Tôi thấp giọng "ừ" một tiếng.

"Hai cậu đúng là cãi nhau từ nhỏ cho tới lớn luôn ha. Ai nấy lớn đầu hết rồi, có gì thì cứ nói rõ ra thôi chứ còn bày trò chiến tranh lạnh làm gì." Nghiêm Sơ Văn thổi thổi nước nóng trong ly, để lại một câu thúc đẩy tình hình rồi quay về phòng tiếp tục chiến đấu với luận văn.

Ai muốn chiến tranh lạnh đâu? Còn chả phải tại anh muốn chiến tranh với tôi còn gì? Tôi còn không biết tại sao anh giận nữa kia kìa, đúng là đã có lòng tốt rồi mà còn không được báo đáp.

Tôi bóp vỡ cái rắc một hạt đậu phộng, lấy nhân bên trong ra ném cho con Nhị Tiền đang ngoan ngoãn ngồi đợi ăn bên ghế.

Tới ngày thứ ba, để bản thân mình trông không có vẻ như quá sốt ruột nên tôi đã cố ý đợi ăn trưa xong rồi mới đi qua miếu thần.

Vậy mà lại đụng phải một quả đóng cửa không tiếp khách.

Trên cánh cửa đỏ sậm của miếu Lộc vương, dán một tờ thông báo được viết bằng bút lông.

[Tần già đã ra ngoài, hôm nay không mở cửa tiếp đón]

Ma Xuyên ra ngoài rồi?

Tôi lùi ra sau mấy bước, cố nhón chân lên nhìn vào bên trong. Trong sân im phăng phắc, trông đúng thật là không có ai.

Lúc này, một bà cụ lưng còng đang đeo một cái gùi đi ngang qua, thấy tôi đứng ngây ngốc trước miếu thần nên tốt bụng nói cho tôi biết: "Tần già, biển Ba Tư!"

[ĐM/DỊCH] MI NGÔN - HỒI NAM TƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ