Chương 45: Đúng là tôi muốn làm hư anh ấy

1.7K 108 15
                                    

Edit: Vk của Gạo 

Beta: June

Bữa sáng tương đối đơn giản, một bát cháo, một miếng bánh kếp và một quả trứng luộc. Một tay tôi húp cháo, một tay cầm bánh, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên để ý biểu cảm của Ma Xuyên.

Anh cẩn thận bóc quả trứng trong tay, dường như không để ý đến việc tôi nhìn trộm.

Chúng tôi coi như là... thành đôi rồi đấy à?

"Khi nào chúng ta quay về?" Tôi nuốt nước bọt, phá vỡ sự im lặng.

Chắc là vì thời gian luộc trứng hơi ngắn nên vỏ trứng hơi khó bóc, Ma Xuyên bóc từng chút một, rất nhanh sau đó trên bàn đã chất đầy vỏ trứng nhỏ màu trắng.

"Hôm nay không về được, đường bị đá chặn rồi. Lôi Lãng đã liên lạc thông đường, nhưng không nhanh được, ít nhất phải đến ngày mai."

Tôi choáng váng, đầu tiên là mừng vì hôm qua mình không đi mưa về, sau đó lại cảm thấy một niềm vui nho nhỏ không hề nhân đạo.

Mặc dù ở đây là ở nhà người khác, nhưng tôi luôn cảm thấy mình còn tự do hơn ở Bằng Cát. Ma Xuyên không phải giam mình trong miếu cả ngày, tôi cũng có thể yên tâm to gan ngủ cùng giường với anh.

"Thảo nào người ta nói 'muốn làm giàu trước hết phải làm đường', đường xấu, ra không được, vào không được, thực sự ảnh hưởng đến kinh tế."

Bóc miếng vỏ trứng cuối cùng, Ma Xuyên đưa quả trứng gà đáng yêu trắng như ngọc cho tôi: "Tả Xương đã là một ngôi làng tương đối phát triển ở Thố Nham Tung. Dân làng trồng nho và bán cho các nhà máy rượu, thu nhập hàng năm của mỗi hộ gia đình là khoảng hai ba mươi vạn, số tiền này ở Hải Thành có thể không mua được một viên gạch, nhưng ở đây thì đã có thể nuôi sống một gia đình."

Tôi thực sự không quan tâm đến những gì anh đang nói, sự chú ý của tôi đã hoàn toàn bị thu hút bởi quả trứng trước mặt mình.

Đặt bát xuống, tôi có phần đắc ý cầm lấy quả trứng: "... Cảm ơn."

Không biết là do đây là trứng gà ta do người nông dân bản địa nuôi hay là do yếu tố tâm lý nào đó mà vừa cắn một miếng, trên răng và trong khoang miệng tôi đã cảm nhận được mùi thơm, vậy mà lại sinh ra loại cảm xúc... Đây là quả trứng ngon nhất mà tôi từng ăn trong đời.

Sau khi ăn sáng, Ma Xuyên nói sẽ cùng Lôi Lãng đi dạo trong thôn quan sát vườn nho một chút. Mùa mưa là mùa nho mắc bệnh và côn trùng gây hại rất nhiều nên anh không yên tâm.

"Vậy em đi với anh nhé?" Tôi bưng khay, cùng Ma Xuyên đi ra khỏi phòng.

"Không, giày của em không thích hợp để đi đến vườn nho sau mưa." Anh nói, nhìn đôi giày thể thao màu be trên chân tôi.

Giày của tôi được sản xuất đặc biệt để đi bộ đường dài, chủ yếu dùng để đi bộ đường dài mà không mỏi chân, đúng là không thích hợp để đi trên đồng ruộng lầy lội hoặc vườn cây ăn trái, không giống như đôi bốt cổ ngắn trên chân của Ma Xuyên, không sợ bất kỳ vũng nước nào.

[ĐM/DỊCH] MI NGÔN - HỒI NAM TƯỚCOnde histórias criam vida. Descubra agora