Chương 2: Phong kiến cặn bã

2.4K 118 7
                                    

Edit: Zk của Gạo

Beta: June

"Đã lâu không gặp."

Ma Xuyên gỡ khăn nỉ xuống, hạ mi, khẽ gật đầu với tôi. Chỉ trong chốc lát, cảm xúc cực kỳ nhẹ nhàng trên mặt hắn đã được thu lại sạch sẽ, khóe môi thậm chí còn nở một nụ cười đúng mực, như thể thật lòng vui vẻ vì chúng tôi lâu ngày mới gặp lại.

Nghiêm Sơ Văn nói: "Hôm nay Bách Dận mới đến, tôi sẽ đưa cậu ấy đi dạo, cậu cứ làm việc của mình đi, đừng lo lắng cho chúng tôi."

Nghiêm Sơ Văn và Ma Xuyên là bạn cùng lớp đại học, còn ở cùng ký túc xá nên quan hệ không tệ. Sau đó Nghiêm Sơ Văn quyết định từ chức học tiến sĩ rồi đến đây ở mấy năm với giáo sư Cát, lui tới càng thân mật hơn với vị thần tử Tằng Lộc này.

Thành thật mà nói, nếu không phải vì tin rằng Nghiêm Sơ Văn một lòng học hành, không có hứng yêu đương và Ma Xuyên sẽ không thể thích đàn ông, chắc tôi còn nghi ngờ có khi nào hai người này lén yêu nhau sau lưng tôi không.

"Như vậy sao được." Ma Xuyên không cần suy nghĩ mà từ chối đề nghị của Nghiêm Sơ Văn, nhẹ nhàng nói: "Ở xa tới thì là khách. Bách Dận là khách, cậu cũng là khách. Để khách giúp chủ nhà chiêu đãi khách khác thì không khỏi quá thất lễ." Hắn xoay người hướng vào trong điện kêu một tiếng, rất nhanh sau đó một cậu bé Tằng Lộc bước từ trong điện ra.

Ma Xuyên vẫy tay gọi nó lại đây: "Gần đây sắp đến lễ hội thu hoạch mùa đông, không ít người trong tộc đến Bằng Cát, tôi không đi được. May mà còn có Lê Ương, từ nhỏ nó đã ở đây, trừ tôi thì nó là người quen thuộc ngôi thần miếu này nhất."

Cậu bé có ngoại hình điển hình của tộc Tằng Lộc, mũi cao mắt sâu và nước da ngăm đen, khoảng sáu bảy tuổi, trên mặt thậm chí còn có một ít mỡ trẻ con chưa phai.

Sau khi Ngôn quan mới của Tằng Lộc kế nhiệm xong thì trong vòng ba tháng sẽ tiến hành chọn ra con nuôi của mình trong số trẻ con chưa đến ba tuổi trong toàn tộc, hoặc có thể nói là đệ tử - tên của tất cả những đứa trẻ sẽ được làm thành tờ thăm rồi ném vào một chiếc hũ bạc. Ngôn quan đích thân thực hiện các nghi lễ, chọn ra Ngôn quan đời tiếp theo phù hợp với yêu cầu của sơn quân thông qua ý trời.

Dù chưa từng nhìn thấy nhưng tôi đoán đứa trẻ này hẳn là con nuôi của Ma Xuyên.

Nó tò mò nhìn tôi sau đó quay sang Nghiêm Sơ Văn, ngoan ngoãn gọi: "Chào thầy Nghiêm."

So với Ma Xuyên, tiếng Hạ của nó trúc trắc hơn nhiều nhưng cũng coi như là có thể hiểu được.

Ma Xuyên cúi đầu giải thích với cậu bé: "Đây là bạn của thầy Nghiêm, hôm nay vừa mới đến Bằng Cát, muốn dạo chơi trong miếu. Thầy không đi được, con hãy thay thầy chiêu đãi bọn họ chút đi."

Nghe thấy lời nói của Ma Xuyên, tôi suýt chút nữa thì cười ra tiếng tại chỗ, trong đầu toàn là lời thoại phim kinh điển — Hắn thậm chí còn không muốn gọi tôi là "Bố đỡ đầu".

Chúng tôi ăn cơm cùng nhau, học chung lớp, từng ở chung một cái lều vải, cuối cùng hắn thậm chí còn không muốn gọi tôi bằng một tiếng "bạn".

[ĐM/DỊCH] MI NGÔN - HỒI NAM TƯỚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ