Chương 17: Chúng ta có thể thoát được à?

1.4K 106 9
                                    

Edit/Dịch: Hai vợ chồng

Beta: June

Khi chúng tôi đến thời tiết còn rất tốt. Nhưng khi Ma Xuyên tiêm xong, vừa bước ra khỏi bệnh viện thì trời đột nhiên đổ mưa. Mưa kèm theo sấm chớp, trong nháy mắt trời đất tối sầm lại, không phân biệt được khoảng cách, cần gạt nước cũng chỉ như trang trí.

Có thể chạy tới 120km/h trên đường cao tốc, nhưng do tầm nhìn kém nên tôi chỉ dám lái tới 80km/h.

Mưa và bầu không khí này trông còn giống như phim thảm họa hơn khi chúng tôi đến đây nữa, tôi nghĩ một cách khôi hài trong lúc gặp khó khăn.

Đi cả quãng đường, mưa cứ rơi mà không thấy dấu hiệu nhỏ lại, tôi liếc nhìn Ma Xuyên ở bên cạnh, hắn đang dựa vào lưng ghế, đầu nghiêng sang một bên, yên lặng giống như đang ngủ.

Tôi vất vả ngược xuôi hơn ba trăm cây số, dành mấy tiếng đồng hồ quý báu của đời mình đưa hắn đi khám bệnh. Hắn thì hay rồi, không nói cảm ơn mà ngủ quên trên xe, không quan tâm chút nào đến tình trạng mệt nhọc của người lái xe là tôi đây.

Tôi mua nước và đồ uống cho hắn, hắn cũng không nói được câu nào tử tế, thậm chí cũng không hỏi tôi "Có mệt không, có buồn ngủ không?"

Tại sao chứ?

Trong lòng uất ức, tôi lái xe thêm mấy cây số, nhìn thấy lối ra đường cao tốc thì bật đèn xi nhan rồi ra khỏi đường luôn.

Hắn ngủ tôi cũng ngủ, trời mưa to như vậy, không biết đường núi nát ở Thố Nham Tung có chuyện gì không, ai muốn về trong đêm thì tự nghĩ cách về, dù sao thì tôi cũng không đi.

Sau khi ra khỏi đường cao tốc, tôi lái xe dọc theo con đường một cách vô định, không tìm thấy khách sạn mà tìm thấy một trang trại ven đường.

https://en.wikipedia.org/wiki/Agritourism

Hoạt động nông trại kết hợp với các hoạt động khác để phục vụ khách du lịch.

"Đây không phải là con đường trở về Bằng Cát." Mạc Xuyên trước đó vốn im lặng đột nhiên lên tiếng, cảnh giác nhìn xung quanh cửa sổ.

"Thì ra cậu không ngủ à." Tôi đậu xe ở bãi đất trống trước cửa trang trại, tắt máy, cười với hắn: "Đúng vậy, chúng ta không về nữa."

Tôi mở cửa xe, xông vào trong mưa.

Ngày tận thế đang đến gần, ngoài chạy trốn thì làm gì còn đường thoát nữa?

Đẩy cửa bước vào sảnh, một bàn người đang chơi bài ở quầy đều quay lại nhìn tôi.

"Ông chủ, còn phòng trống không?" Tôi rũ nước trên người hỏi.

Một người đàn ông trung niên chừng bốn mươi tuổi ở bàn đứng dậy: "Chỉ có một phòng giường lớn, một mình cậu ở à?"

"Hai người. Chúng tôi định đi Thố Nham Tung nhưng trời mưa to quá nên muốn ở lại một đêm rồi ngày mai lên đường." Tôi nói.

Ông chủ gật đầu: "Thố Nham Tung à, trời mưa thì không dễ đi lắm."

Địa phương nhỏ nên quản lý lỏng lẻo, tôi đưa CMND của mình cho ông chủ, ông ta thậm chí còn không thèm hỏi tấm thẻ CMND thứ hai đã cho tôi vào ở.

[ĐM/DỊCH] MI NGÔN - HỒI NAM TƯỚCWhere stories live. Discover now