Chương 58: Khiêm tốn.

1.3K 88 4
                                    

Dịch: Ck của Mai 

Beta: June

Sáng sớm thứ hai, tôi mượn xe của Nghiêm Sơ Văn chở Ma Xuyên đi về phía huyện Cam.

Bằng Cát cách huyện Cam hơn hai trăm cây số, lái xe qua đó phải mất hơn ba tiếng đồng hồ.

Không biết có phải vì chuyện của Hạ Nam Diên nên tối qua Ma Xuyên ngủ không ngon không, hôm nay vẻ anh mặt đầy nét mệt mỏi.

"Hạ ghế xuống rồi ngủ một chút đi nhé? Tới rồi em sẽ gọi anh." Tôi nói.

Ma Xuyên từ từ hạ ghế xuống, tôi sợ anh ngủ bị lạnh nên đã tăng nhiệt độ trong xe lên cao một chút.

Trong xe yên ắng trở lại, chỉ còn tiếng uỳnh uỵch của lốp xe khi chạy trên con đường gập ghềnh.

Giờ này vẫn còn sớm nên trên đường núi ra vào Bằng Cát vẫn chưa có nhiều xe, tôi lái hồi lâu mà chỉ gặp được một đàn dê đang nghênh ngang đi dạo trên đường.

Giảm tốc độ xuống, tôi gần như là lái sát vào sau mông của bọn nó. Thế nhưng đám dê kia lại không hề có chút sợ hãi nào, gan to cực kì.

Tôi không nhịn được nên bấm còi, đàn dê bị giật mình, lúc này cuối cùng cũng tản ra một chút để xe chạy qua được.

Đàn dê tản ra hai bên, lúc xe chạy qua có mấy con không biết là bị sợ hay gì mà tự dưng nhảy vọt lên vách núi cao vót.

"Vãi l, dê nhện hả..." Vách núi kia dốc cỡ chín mươi độ, tụi nó chỉ nhẹ nhàng đạp một cái thôi mà cũng nhảy lên đó được luôn rồi.

"Đó là dê núi, tên được đặt là do thế." Bên cạnh vang lên giọng nói đầy vẻ thiếu ngủ của Ma Xuyên.

Tôi nhìn qua bên ghế phó lái một cái, chắc là Ma Xuyên thấy hơi chói mắt nên đang giơ một cánh tay lên che mắt lại. Trong xe hơi nóng nên anh đã cởi cái áo vest ngoài làm bằng vải cashmere ra, chỉ mặc một cái áo sơ mi và áo gile bên trong. Vất vả lắm mới thắt cà vạt ngay ngắn cho anh xong, vậy mà mới đó đã bị anh kéo lỏng ra rồi... Hình như anh không thích cái thứ siết chặt hết vào cổ này lắm.

"Đánh thức anh hả?" Tôi tưởng là vì mới nãy tôi vừa bấm còi vừa nói chuyện nên đã đánh thức anh.

"Không phải, vốn dĩ cũng không ngủ được gì mấy rồi." Anh buông tay xuống: "Anh vẫn đang nghĩ là có phải do cách giáo dục của mình có vấn đề gì đó hay không? Vậy nên mới khiến cho Kháp Cốt nó xảy ra chuyện lớn thế này mà cũng không nghĩ tới chuyện nói cho anh biết."

Hôm qua lúc anh nhận được cuộc gọi từ phòng giáo vụ của trường học bảo anh lên nói chuyện về vụ nghỉ học, thế nhưng mãi tới hôm nay Hạ Nam Diên vẫn không hề gọi điện thoại đến để nói về chuyện cậu ta đánh nhau cho anh biết.

"Lòng tự trọng của Tiểu Diên cao mà, chắc là không muốn để cho anh biết nó gây chuyện rồi, sợ anh thất vọng nên mới không dám nói cho anh biết." Với cái tính cách kia của Hạ Nam Diên thì hoàn toàn có khả năng giống như lời tôi nói.

Không chỉ có mỗi tên của cậu ta là "Ưng" mà tính cách cũng hệt như chim ưng vậy, vừa bướng bỉnh vừa kiêu ngạo.

"Lúc anh ba tuổi mới phải rời xa cha mẹ, lúc đó anh đã có kí ức của mình rồi. Anh đã nhớ được chị anh cứ ôm lấy anh, khóc rất thảm, làm sao cũng không chịu buông tay ra. Anh không biết đã xảy ra chuyện gì nên chỉ có thể khóc cùng với chị ấy. Khóc mãi tới cuối thì cha mẹ kéo chị, Tần già kéo anh, khó khăn lắm mới tách được tụi anh ra."

[ĐM/DỊCH] MI NGÔN - HỒI NAM TƯỚCKde žijí příběhy. Začni objevovat