Chương 42: Hắn không tin tôi.

1.8K 105 28
                                    

Dịch: Ck của Mai

Beta: June

Chẳng trách chính nghĩa lúc nào cũng sáng chói còn bóng tối vẫn mãi mãi là biểu tượng của cái ác. Trong điều kiện tối tăm thế này đúng thật là càng khiến cho người ta hạ thấp tiêu chuẩn đạo đức của mình xuống, dễ dàng vứt bỏ một số nếp sống văn minh hiện đại.

Giống như bây giờ đây. Đừng nói là bảy năm trước, cho dù là bảy ngày trước tôi cũng không ngờ bản thân mình có thể làm ra được loại chuyện này.

Ma Xuyên không dám nhúc nhích nữa: "Bách Dận, cậu buông tôi ra trước đã."

Tôi: "Nhưng mà em sợ lắm."

Tình cảnh lại rơi vào bế tắc lần nữa, trong chốc lát cũng không ai nói gì thêm.

Một lát sau, Ma Xuyên là người không nhịn được trước: "Vậy cậu đừng ôm eo của tôi nữa, thế này tôi không đi được."

Cho dù là không nỡ nhưng tôi cũng biết rõ chuyện này không phải có thể giải quyết được trong chốc lát, thấy tới vừa đủ thì dừng, cuối cùng vẫn thả lỏng vòng tay đang trói buộc hắn ra.

Ma Xuyên chỉnh lại vạt áo bị kéo loạn xạ của mình, quay người nhìn lại phía tôi, trên mặt đầy vẻ bực bội sau khi bị phi lễ xong.

"Cậu đứng đây chờ, tôi đi lấy đèn pin." Hắn nói xong thì định đi nhưng lại bị tôi nhanh tay lẹ mắt kéo cánh tay lại.

"Đợi đã!" Tay tôi trượt xuống, nắm chặt lấy tay áo của hắn, cố giả vờ ra vẻ hoảng hốt: "Em đi với anh, ở đây tối lắm, đừng bỏ em lại một mình mà."

Hắn im lặng, không giật tay áo về cũng không nói gì thêm, cứ như thế "dắt" tôi vào căn phòng kia của hắn.

Lấy một cái đèn pin siêu sáng trong ngăn tủ ra, Ma Xuyên bật chốt mở lên, nháy mắt, cả căn phòng sáng trưng.

"Thứ này xịn quá vậy." Trong thành phố rất ít khi dùng tới đèn pin kiểu này, tôi cảm thán một tiếng, đang định lấy qua nghiên cứu thử một chút thì chợt nhớ lại "thiết lập nhân vật" của mình nên vội rúc về sau lưng Ma Xuyên.

Một giây sau, cái đèn pin kia đã được đưa tới trước mặt tôi.

Tôi nhìn nhìn cái đèn pin rồi lại nhìn Ma Xuyên, dè dặt không nhận lấy.

"Sao anh lại đưa em?"

"Có cái này rồi thì không tối nữa, cậu cầm lấy tự mình đi về đi." Ma Xuyên nói xong thì đẩy đẩy cái đèn pin về phía tôi.

"..."

Tôi lập tức đè lên xương sườn của mình, rên lên đủ kiểu đau đớn kì quặc: "Ui da, lúc nãy hình như anh đụng làm em bị thương rồi. Shh bây giờ em đau tới không đứng thẳng nổi luôn, không tự đi được đâu."

Tôi hơi khom eo xuống, một tay khác vẫn không quên nắm chặt lấy tay áo của Ma Xuyên.

Hắn lấy cái đèn pin lại, nhìn tôi một lúc, nói: "Vậy cậu đứng đây đợi, tôi đi gọi người khác tới đưa cậu đi bệnh viện."

Thấy hắn muốn đi gọi điện thoại thật thì tôi cắn chặt răng, nắm chặt cổ tay hắn cách một lớp áo kéo hắn về lại: "Cũng không nghiêm trọng vậy đâu, anh dìu em rồi đưa em về là được."

[ĐM/DỊCH] MI NGÔN - HỒI NAM TƯỚCWhere stories live. Discover now