Chương 26: Khinh nhờn hắn, vấy bẩn hắn.

1.7K 110 39
                                    

Dịch: Ck của Mai

Beta: June

"Cậu thấy thế nào?" Tôi nhìn chằm chằm hắn, không bỏ qua bất kì một biểu cảm nào trên gương mặt hắn.

Sau một hồi yên lặng, hắn rốt cuộc cũng mở miệng: "Thế thì chúc mừng cậu trước vậy." Đồng thời trở tay mở cửa xe ra, không đợi tôi nói thêm gì nữa đã đi xuống xe.

Điện thoại rung lên hai cái, tôi cầm lên xem thử, là địa điểm và thời gian hẹn ăn hôm thứ ba Triệu Thần Nguyên gửi qua.

Ngoài xe Ma Xuyên từ từ đi xa, tôi vội vàng hạ cửa xe bên ghế phó lái xuống, thò người ra hét với hắn: "Thứ ba sáu giờ rưỡi tôi qua đón cậu, cậu đi với tôi giúp tôi nhìn thử xem sao nha!"

Tôi chắc chắn là giọng của tôi đã đủ to để hắn có thể nghe rõ rồi, dù gì mấy người đi trước hắn cũng quay đầu lại luôn rồi mà. Nhưng mà hắn giống như đã mute tôi lại luôn rồi vậy, vẫn sải bước lớn đi về phía trước, không hề đáp lại tôi.

"Cậu không trả lời tôi vậy thì coi như là đã đồng ý rồi đó!" Tôi cũng không cần hắn trả lời, tự mình tuyến bố chuyện này đã thành giao rồi sau đó nhìn theo bóng lưng hắn đi vào trong cổng trường xong mới khởi động xe rời đi.

Tối đó tôi nhắn tin cho Triệu Thần Nguyên, nói là hôm thứ ba muốn dẫn thêm một người tới dự tiệc. Y gửi cho tôi một chuỗi dấu chấm hỏi, hỏi tôi có vụ gì vậy, đối phương là nam hay nữ.

[Không phải em gái cậu đó chứ?]

[Không phải, cậu cũng có quen đó.]

[Nghiêm Sơ Văn?]

[Ma Xuyên.]

Wechat của đối phương cứ hiển thị là đang nhập nhưng vẫn không thấy tin nhắn gửi qua, tôi thoát khỏi khung trò chuyện với y rồi ấn vào avatar của Nghiêm Sơ Văn.

[Gửi phương thức liên lạc của Ma Xuyên cho tớ đi.]

Hồi đại học tôi cũng đã từng lưu số điện thoại của Ma Xuyên, nhưng sau khi hắn về Thố Nham Tung thì tôi đã xoá số của hắn rồi.

Thậm chí Nghiêm Sơ Văn còn không hỏi tôi muốn làm gì mà gửi thẳng một dãy số điện thoại qua, sẵn tiện chốt kèo bữa ăn tối thứ tư luôn.

[Sáu giờ tối thứ tư, tiệm này: Chia sẻ liên kết]

[Ok]

Tôi tìm kiếm thử dãy số điện thoại kia trong Wechat, kết quả nhảy ra là người dùng này không tồn tại.

[Ma Xuyên có Wechat không?] Tôi hỏi Nghiêm Sơ Văn.

[Có, nhưng mà cậu ấy không dùng mấy, cậu gửi tin nhắn thẳng cho cậu ấy luôn đi.]

Thời đại này rồi mà còn có người không dùng Wechat nữa hả?

Thôi vậy, cũng được thôi, hắn có dùng thì cũng chưa chắc đã đồng ý yêu cầu kết bạn của tôi.

[Nói xong với Triệu Thần Nguyên rồi đó, nhiều năm rồi chưa gặp, cậu cho cậu ấy leo cây chắc không hay đâu ha.]

Xoá xoá sửa sửa mãi, một cái tin nhắn mà phải sửa tới năm, sáu lần mới ra được bản cuối cùng. Gửi cho Ma Xuyên xong tôi lại đổi về khung trò chuyện với Triệu Thần Nguyên, hắn đã gửi dấu chấm hỏi đầy màn hình rồi, nhìn chắc cũng tầm hơn một trăm dấu.

[ĐM/DỊCH] MI NGÔN - HỒI NAM TƯỚCWhere stories live. Discover now