Chương 46: Phật ma vô nhị, duy tâm sở tạo*

1.7K 104 44
                                    

Edit: Vk của Gạo 

Beta: June

*Chú thích tên chương: Phật và ma không thể tách rời, đều do tâm tạo ra

Tác Lan có hai người con trai, đều ở độ tuổi đôi mươi, lớn lên cùng Côn Hoành Đồ, ba người họ có quan hệ rất tốt.

Nhưng mối quan hệ tốt đẹp như vậy từ khi cùng nhau chung tay đấu địa chủ thì bất đồng lại xuất hiện.

Đối mặt với đôi bốn trên bàn, anh cả* chọn bỏ lượt. Côn Hoành Đồ không nói lý nhìn chằm chằm người đi trước mình, vội vàng rút một đôi tám trên tay mình ra.

*Gốc là anh họ cả.

Anh hai cau mày, rút ra hai lá rồi bỏ vào, đổi hai lá cũng bỏ vào, cuối cùng cẩn thận đánh ra đôi mười.

Tôi ngồi bên cạnh Ma Xuyên, không lên tiếng nhìn những lá bài trên tay anh, để anh tự đánh.

Anh liếc nhìn những lá bài trên bàn, cúi đầu trầm tư một lúc rồi đánh ra quả bom duy nhất của mình.

Tôi hơi nhướng mày, dùng bốn lá K nổ đôi mười, cao ghê.

Ba "nông dân" hiển nhiên cũng bị động tác mạnh mẽ này làm cho hết hồn, đồng loạt bỏ lượt không đánh nối tiếp bốn lá K, để Ma Xuyên đi tiếp.

Sau đó, Ma Xuyên đánh ra quân sáu, quân nhỏ nhất trong tất cả các quân bài của anh.

Tôi: ". . ."

6 thật chứ.

*Ghê thật.

Lần này anh cả muốn nhường cũng khó, sau khi cân nhắc thì đánh ra một quân bảy.

"Bảy? Anh biết đánh không vậy?" Côn Hoành Đồ dùng sức ném ra một lá A.

Anh hai nhanh chóng ra Joker đè lên, đè cho Côn Hoành Đồ nghẹt thở, cả người tái mét.

"Không phải chứ, anh đang ở phe ai vậy? Sao lại đè em?" Cậu không hiểu, cậu nghĩ mãi mà không hiểu.

Anh hai nhìn cậu với vẻ mặt như đang nhìn một kẻ ngốc: "Anh muốn thế."

Giờ phút này, trong tay Ma Xuyên đầy những quân bài nhỏ, sớm đã không còn quân bài nào to hơn Joker, anh lắc đầu nói: "Qua."

Anh cả và Côn Hoành Đồ cũng qua.

Anh hai cười lạnh, rút ra một quân... ba.

"Anh..." Côn Hoành Đồ tức giận đến suýt chửi bậy, mắng được một nửa cậu mới nhớ ra Ma Xuyên đang ở đây bèn lập tức che miệng lại.

Tác Lanl ngồi bên cạnh vừa xem chúng tôi chơi bài vừa may vá, bị cảnh này chọc cho cười to, mắt cũng híp lại.

Ma Xuyên tập trung tinh thần vào ván bài một chọi ba này, như thể đây không phải là một ván bài giải trí mà là một cuộc khảo hạch liên quan đến vinh dự của Ngôn quan.

Đối mặt với số lượng quân bài không còn nhiều của mình, lần này anh thận trọng hơn rất nhiều trong các nước đi, ngón tay đặt trên các lá bài khác nhau mấy lần, cuối cùng chọn một quân hai, còn nghiêng đầu nhìn xem phản ứng của tôi.

[ĐM/DỊCH] MI NGÔN - HỒI NAM TƯỚCWhere stories live. Discover now