"Tống Thời Hàn, hồi nữa anh không bận chuyện gì chứ?" Tả Đào non nớt mà kêu tên Tống Thời Hàn rồi hỏi anh.

Chú ý tới xưng hô của cậu có biến hóa, Tống Thời Hàn một bên nhướng mày, lại vẫn cười cười phối hợp với cậu: "Không có bận gì." Anh ngước mắt nhìn Tô Nguyệt Yểu ở phía đối diện: "Tô Bá, một lát nữa cháu đưa ngài về."

Tô Nguyệt Yểu vẫn mặt lạnh như cũ: "Không cần, tôi sẽ tìm người lái thay."

Tống Thời Hàn đáp ứng một tiếng, sau đó xắn tay áo sơ mi lên, gọi người phục vụ vừa đi ngang xin một cái ly: "Vậy cháu bồi ngài uống một ly?"

"Không được."

Tả Đào không hề nghĩ ngợi, cậu nắm lấy cánh tay Tống Thời Hàn, nói: "Em không có bằng lái, đợi lát nữa anh còn phải lái xe, kêu người lái thay thật sự không tiện đâu."

Chê cười rồi, tửu lượng của Tô Nguyệt Yểu có bao nhiêu đáng sợ, cậu quá rõ ràng. Thường thường cậu và Lâm Thái Sâm hai người cộng lại cũng uống không bằng cô, Tống Thời Hàn nếu uống cùng cô, kết quả cuối cùng chỉ có khả năng sẽ uống đến choáng váng mặt mày.

Tả Đào tịch thu cái ly của Tống Thời Hàn đến trước mặt mình, nói: "Lần sau đi, chờ lần sau về nhà lại uống. Dì nhỏ, hôm nay cháu uống vời dì, uống ít uống nhiều cũng không sao!"

Lâm Thái Sâm thấy bộ dạng cậu nói chuyện như nóc nhà, biểu tình trên mặt càng thêm vi diệu.

Nói cũng thực vi diệu, chỉ là ngữ khí vẫn dại ra: "Đây là ý muốn mang người về nhà?"

Trong lúc ông nói chuyện, Tả Đào đã rót rượu đầy ly, không để ý tới Lâm Thái Sâm, mà là giơ ly lên muốn cùng Tô Nguyệt Yểu chạm cốc, gằn từng chữ một mà nói: "Dì nhỏ, cháu uống với dì."

Tả Đào khi nói những lời này eo lưng thẳng tắp, ánh mắt cũng phá lệ kiên định.

Như là đang nói về chuyện uống rượu, lại như đang nói về chuyện khác.

Tô Nguyệt Yểu không nói chuyện, cô chỉ đem ly đẩy về phái Lâm Thái Sâm, ý bảo ông rót đầy.

Nhưng hôm nay Lâm Thái Sâm gọi bia đen, kỳ thật Tả Đào không hay uống loại này, câu mới uống hết một nửa gần 700ml bia trong cốc thì không khỏi dừng lại một chút. Vừa định uống tiếp, sau cổ đã bị một bàn tay ấm áp không nặng không nhẹ nhéo một cái.

Tả Đào theo bản năng mà giương mắt, liền nghênh đón một đôi mắt lạnh lùng, trong đôi mắt nhạt màu ấy còn mang theo chút ý cười bất đắc dĩ.

Tả Đào chớp chớp đôi mắt.

Giây tiếp theo, trước khi cậu kịp nói gì, chủ nhân của đôi mắt đó đã một ngụm uống nốt phần rượu còn lại trong ly của cậu.

Tống Thời Hàn rõ ràng chưa nói cái gì, nhưng Tả Đào lại cảm thấy chính mình có thể từ ánh mắt Tống Thời Hàn, nhìn ra được tiếng lòng của anh.

Tả Đào cảm thấy một sự ấm áp vô cớ ùa vào trong lòng, như thể cậu được bao bọc trong một sự ngọt ngào lớn. Nhớ lại thì từ khi còn nhỏ đến lớn hình như chỉ có mình Tống Thời Hàn giúp cậu chắn rượu.

[ĐÃ BETA] Đừng vờ ngoan ngoãn [E-sport] - Lộ Hồi Thanh DãWhere stories live. Discover now