Trên mạng nói, đàn ông khi làm việc nghiêm túc rất hấp dẫn, trước đây cậu không nghĩ như vậy, nhưng bây giờ nhìn thấy Tống Thời Hàn nghiêm túc chơi game, Tả Đào mới nhận ra câu nói này thực ra cũng có lý.

Sau khi thời tiết trở nên nóng hơn, bọn họ đều chuyển sang mặc đồng phục mùa hè của đội, đồng phục áo phông trắng và quần đùi đen, áo phông có in logo Wildfire, sự sắc lạnh của ngọn lửa từ vị trí ngực một đường đi thẳng đến vai, là một ngọn lửa đỏ tươi, bắn ra đầy tia lửa. Bởi vì thiết kế đủ thông minh nên không những trông không cầu kỳ mà còn rất ngầu.

Bàn tay trái khớp xương rõ ràng xinh đẹp của anh đang gõ bàn phím, ngoài ra rõ ràng không có động tác gì đặc biệt, nhưng bộ đồng phục này được Tống Thời Hàn mặc trên người chỉ cần ngồi trên ghế chơi game thôi cũng đã là cảnh đẹp ý vui.

Có lẽ cũng giống như thiết kế của đồng phục, đều là dưới sự bao vây của cái lạnh mà tồn tại một tia lửa rực cháy, cho nên mới làm mọi người không thể rời mắt.

Tả Đào thổi khí lạnh trên cốc nước đường, sau đó tựa đầu nhìn bạn trai chơi game, cậu cảm thấy cuộc sống bây giờ thật thoải mái.

Vì cấu trúc xương, khi trên mặt anh không có biểu tình gì, đôi mắt Tống Thời Hàn sẽ có vẻ lạnh lùng. Có lẽ là do đồng đội mà anh ghép cặp ở ván này không tốt lắm, giữa đôi lông mày hơi nhíu lại có chút khó chịu, các thao tác trên tay cũng trở nên quyết liệt hơn.

Ngày xửa ngày xưa, xưa ơi là xưa Tả Đào bất cứ lúc nào có thời gian đều ngồi xổm trong phòng phát sóng trực tiếp của anh, lúc đó người đàn ông này cũng có vẻ ngoài lạnh lùng và lười biếng, thỉnh thoảng lại ân cần giải thích một hai chi tiết trong thao tác, vẻ mặt không hề thay đổi, chỉ với tông giọng trầm thấp truyền qua internet chảy xuôi vào lỗ tai, cũng đủ làm lòng người say đắm.

Khi đó Tả Đào còn thường xuyên tự hỏi một vấn đề, Tống Thời Hàn có phải luôn giữ thái độ lãnh đạm này với tất cả mọi người hay không. Lúc trước cậu lấy thân phận là fans kỹ thuật mà lọt hố, khi cảm xúc còn mơ hồ, cậu từng than thở rằng một người như vậy có thể sẽ không tìm được người yêu.

Hiện tại cậu đã biết đáp án.

Không phải.

Cậu đã trở thành người ngoại lệ kia.

Tựa hồ nhận ra ánh mắt của Tả Đào, Tống Thời Hàn khẽ nhấc đuôi mắt nhìn qua, nhếch khóe môi hỏi: "Em đang nhìn cái gì?"

"Không có gì, có cần em giúp anh mở ra không?"

Tả Đào di chuyển chiếc ghế của mình đến cạnh Tống Thời Hành, thấy anh gọn gàng lấy đầu hai kẻ địch xong, mới hỏi một tiếng.

Tống Thời Hàn đồng ý, mua trang bị xong rồi một lần nữa từ tế đàn xuất phát.

Vương Thu giống như bóng ma từ bên cạnh đi qua, nhão nhão dính dính mà để lại một câu: "Giúp mở lại không đút uống, này tính là cái gì?"

Tả Đào: "......"

Lúc đó Cat vừa phát sóng xong, sau khi tháo tai nghe ra, cô đứng dậy, liếc nhìn Vương Thu rồi nói "Nếu cậu lên tiếng sớm hơn chút thì cậu đã có thể trực tiếp trồng cây chuối gội đầu rồi."

[ĐÃ BETA] Đừng vờ ngoan ngoãn [E-sport] - Lộ Hồi Thanh DãWhere stories live. Discover now