Chương 95: Biển

128 18 1
                                    

Bởi vì Takemichi đã ngủ nên bọn họ cũng chẳng tiếp tục cái trò king cup làm gì nữa. Ai nấy đều đứng dậy trở về phòng nghỉ ngơi. Inui thì bế chị gái lên phòng cùng Ran rồi mới trở về phòng mình.

Kakucho cảm thấy không ổn với mớ suy nghĩ đen tối trong đầu mình, dù đã muộn nhưng vẫn vào nhà vệ sinh tắm lại một lượt bằng nước lạnh cho tỉnh táo. 

Hanma thì đứng ngoài ban công hút thuốc. Tiết trời của mùa hè phải nói là vô cùng nóng bức, ban đêm xem như cũng đỡ hơn phần nào. Tiếng ve kêu núp sâu trong từng đám cỏ dưới sân vườn, trời hôm nay đầy sao và trăng cũng sáng. Hiếm khi gã mới hồi tưởng lại những chuyện trước kia, hôm nay nhìn đêm trăng thế này lại không khỏi nhớ về lần đầu tiên gã gặp được Takemichi.

Em đã quan tâm đến một thằng nhóc rảnh rỗi đi đánh người như gã, em đối với chuyện đánh nhau hay nụ cười điên dại của gã đều xem là bình thường và vẫn tốt bụng đãi gã một bữa ăn. Gã đứng nhìn em giúp đỡ người bạn thân hiện đã trở thành người yêu kia, nhìn cái cách em vẫn cười xoa đầu an ủi hai thằng nhóc là hung thủ đã suýt thì hại chết em. Lúc đó gã rất muốn đánh cái thằng nhóc đã khiến em bị thương, lần đầu tiên trong đời gã nổi lên ham muốn bảo vệ một người đến như vậy.

Thời gian sau đó, cứ đến ngày là gã lại cùng em đi dạo vào buổi đêm. Nếu đói thì vào quán mì ăn một bữa, nếu chán thì tìm đến chỗ mấy thằng côn đồ đánh một trận, nếu mệt thì ngồi trong công viên ngắm sao ngắm trời trò chuyện này kia. Cũng nhờ nói chuyện với em gã mới biết xung quanh em luôn có rất nhiều thằng nhóc, nhất là cái thằng được em gọi là Kakuchan. Một tên 'em trai' lúc nào cũng làm nũng chị. Ừ thì, chính gã cũng thường hay làm nũng đòi em ôm mình hoặc là nắm tay này kia. Sau này còn táo tợn hơn là đòi ngủ chung với em mỗi khi Kakucho không có nhà.

Nghĩ lại thì thời gian trôi cũng thật nhanh làm sao, Takemichi bây giờ cũng đã có mấy tên người yêu rồi. Gã cũng sớm nên bày tỏ tình cảm với em thôi.

Trong phòng chỉ còn lại Kisaki với Izana, hai người vốn chẳng mấy thân thiết nên bình thường cũng không có gì để nói nhiều. Nhưng lúc này Kisaki có chuyện để nói cùng Izana đấy.

Có thể em sẽ giận nếu biết hắn xen vào chuyện này nhưng Takemichi lại đang làm liều quá. Một bang Hắc Long làm sao có thể đọ lại đám người tàn bạo sẵn sàng giết người như Thiên Châu cơ chứ. Chẳng may bọn chúng cầm súng theo thì Takemichi chỉ có gặp nguy hiểm thôi.

"Izana, tao có chuyện này muốn bàn với mày."

"Liên quan đến Takemichi?" Izana dời mắt khỏi điện thoại mà nhìn qua hắn. Thấy Kisaki gật đầu thì nghiêm túc lắng nghe.

"Takemichi muốn đấu với Thiên Châu."

Cái tên ấy, thành thật mà nói vẫn khiến Izana khá dè chừng. Dù anh có tức giận với một số hành động thị uy của chúng thì vẫn không thể liều lĩnh đem bang đi đánh người được. Thiên Châu vừa đông vừa mạnh lại có tuổi đời khá lâu dài, Thiên Trúc mà anh dày công xây dựng vẫn chưa thể sánh bằng.

"Và chị ấy sẽ dựa vào Hắc Long để làm điều đó."

Nghe đến Hắc Long Izana liền tỏ vẻ không vui. Cái bang ấy bây giờ cũng chỉ nhỉnh hơn anh một chút, tại sao Takemichi lại chọn đám Hắc Long đó mà không phải Thiên Trúc của anh chứ?

[Alltake] Chị đẹp nhà HanagakiWhere stories live. Discover now