Chương 19: Cháy

2.3K 339 36
                                    

Ngồi ở một quán ăn khá đông khách, hai cô gái vừa trò chuyện vừa chờ đồ ăn mang đến.

"Nhóc em trai của cậu hôm nay không đi cùng sao?"

Akane thắc mắc hỏi, bên ngoài là vậy thôi chứ trong thâm tâm cô thấy tuyệt lắm. Lần trước đi chơi cứ bị thằng bé làm phiền mãi. Nó cướp mất sự chú ý của Takemichi với cô.

"Ba mẹ tớ đi công tác về rồi nên tớ để nó ở nhà."

Takemichi uống một ngụm nước trả lời cô.

"Ra vậy.~" Cô gật gù.

"Tớ nhớ cậu cũng có em nhỉ? Vẫn chưa gặp nó bao giờ."

"Nó không đi học thì cũng ra ngoài chơi với bạn, cậu không gặp được thì chịu thôi."

Akane nhún vai, dù gì cũng không muốn Takemichi gặp thằng nhóc ấy đâu.

"Vậy à, hơi tiếc nhỉ? Chắc nó giống cậu lắm?"

"Ừm..."

Hai người ăn xong bữa trưa thì tiếp tục đi khắp nơi, chơi đủ thứ trò. Thử đủ thứ món.

Đến khi cả hai đã thấm mệt thì trời đã ngã màu cam.

Takemichi vẫy tay tạm biệt Akane rồi đi về hướng nhà mình.

Trên đường về, Takemichi nhảy chân sáo rất vui vẻ. Chợt nhớ hồi nãy mẹ có nhắn qua nhờ mình mua cái gì đó liền lấy điện thoại ra để xem. Thế nhưng giờ em mới để ý, bản thân lấy nhầm điện thoại của Akane rồi.

Thế là em vòng người lại để đi lấy điện thoại.

Buổi chiều hôm nay gió thật mát mẻ, không khí cũng thật trong lành làm sao. Có lẽ nó sẽ tuyệt hơn nếu Takemichi không nhìn thấy đám cháy đang bốc lên từ chỗ nhà của Akane.

Nhanh chóng chạy lại đó, em nghe được tiếng Akane đang cầu cứu trong sự bất lực. Takemichi nhìn vào trong nhà, thấy lửa vẫn chưa đến nổi lớn. Em lấy chai nước đổ vào hai chiếc khăn tay rồi chạy vào đấy.

Cơn nóng rực của lửa đã rất nhanh khiến em phải đổ đầy mồ hôi. Men theo tiếng gọi của người bên trong, Takemichi chạy vào nhà bếp.

Akane đang nằm ở đó, bị chiếc tủ đè lên người.

Không nói gì, em nhanh chóng chạy lại đá cái tủ ra. Dù chân hơi đau và nóng vì lửa em vẫn không dừng lại hành động của mình. Đỡ Akane đứng dậy đưa khăn qua cho cô cầm.

"Michi... tớ sợ..."

Vừa nói nước mắt cô cũng chập chừng rơi xuống. Cô sợ, sợ không thể gặp lại người này nữa. Sợ bản thân bỏ lại cậu em trai vốn chỉ còn lại một người thân duy nhất là mình. Rất sợ bản thân sẽ bỏ lại thế giới vẫn còn nhiều điều thú vị này.

"Akane cậu bình tĩnh, ta sẽ ra khỏi đây thôi!"

Takemichi đỡ cô ra đến phòng khách thì bị những làn khói xám xịt làm cho mờ mắt. Em nhắm chặt mắt lại rồi mở ra. Bế Akane lên một cái rồi chạy vụt ra ngoài.

Đã đến được cửa rồi nhưng cả hai phải dừng lại vì trần nhà đột nhiên sập xuống. Takemichi đưa mắt nhìn xung quanh cố tìm ra hướng nào khác để đi ra.

"Michi, không được đâu... Cậu mau chạy ra đi."

Akane hấp hối dùng chút hơi thở cuối cùng của mình mà khuyên Takemichi mau ra ngoài. Cô biết, nếu một mình thì người bạn này của mình có thể an toàn ra ngoài.

"Không! Tớ đã đi vào cứu cậu thì sẽ không bỏ cuộc!"

Takemichi đã lấy lại được chút sức, nhấc Akane lên một chút chuẩn bị nhảy qua bên kia thì tiếng nổ bên trong bỗng vang lên khiến cô giật mình. Bản thân suýt mất đà ngã xuống nhà nóng rực kia.

"Michi, nghe tớ, cậu phải an toàn cái đã."

Em nghe người bạn Akane cứ lo cho mình mà không để ý đến bản thân liền tức giận đến phát khóc. Nhưng em biết bây giờ có khóc cũng chẳng làm được gì, liền nhanh chóng đứng thẳng người dậy.

"Akane cậu còn đi được không?"

"Được."

"Tớ ném cậu qua đó, cậu đứng dậy mở cửa ra ngoài, tớ theo sau."

Takemichi nói xong liền làm, dùng hết sức ném Akane sang bên ngoài cửa - nơi vẫn chưa bị cháy nhiều nhất.

"Michi!!"

Akane không đồng tình với cách làm này của cô, nhỡ cô không nhảy qua kịp thì sao?!

"Mau mở cửa ra ngoài!"

Nói rồi em cũng lấy đà, đợi Akane đi ra rồi mình sẽ nhảy sang bên đó.

Akane vừa mở cửa đi ra ngoài định gọi người tới giúp thì thấy được cậu em của mình cùng bạn nó và một tên con trai tóc đen nào đó. Mặc kệ vẻ mặt đang vô cùng ngạc nhiên của em mình, Akane hét lên cầu cứu: "Michi, bạn tôi vẫn còn ở trong!! Mau cứu cô ấy!"

Shinichiro thấy cô gái vừa thoát khỏi đám cháy kia liền đi lại đỡ cổ lên xem xét, còn chưa kịp mở miệng đã nghe cô ấy nói đến cái tên vô cùng quen thuộc kia. Mặc kệ có là người khác, Shinichiro nhanh chóng đi lại cửa.

Cơn nóng từ bên trong ập thẳng vào mặt anh, thế nhưng điều đó không quan trọng!

Takemichi - vừa thành công nhảy qua khỏi đám lửa đã phải ngồi dựa tường vì bản thân đã bị thương nặng ở chân.

"Michi!!"

Shinichiro nhanh chóng đi lại bế cô ra ngoài. 

Inui đỡ chị mình dậy thì thấy anh Shin đi ra cùng chị gái hôm nọ trên tay, lòng lo sợ vô cùng. Mà cậu bạn bên cạnh cũng chẳng khác gì mình mấy. Cậu ta đang lo lắng vô cùng khi nhìn vào người chị Akane kia.

_______________________________

Tôi buồn ngủ=) có gì chiều không đăng được thì chịu nhé, được thì tối tôi sẽ đăng (~ ̄▽ ̄)~



[Alltake] Chị đẹp nhà HanagakiWhere stories live. Discover now