Chương 63

1.1K 176 24
                                    

Nghe có người gọi nên Takemichi ngước đầu lên nhìn, tròn mắt nhìn dáng vẻ lo lắng kèm với nó là sự tức giận của Kisaki.

"Sao chị lại bị thương? Là ai đánh chị?"

Kisaki vội vàng đi lại chỗ em rồi ngồi xuống xem xét mấy vết thương bầm tím trên tay và chân. Nó trái ngược hoàn toàn với màu da trắng nõn nà của em. Trước giờ hắn chưa thấy em bị thương nặng như thế này...

"Chỉ là gặp chút chuyện thôi."

Em cười gượng mà đáp lại hắn.

"Chị không muốn nói cũng được, để em băng bó giúp chị."

"Vậy phiền em rồi."

Em đưa cánh tay phải bị bầm tím một mảng qua cho Kisaki thoa thuốc vào. Đôi mày bắt đầu nhăn lại vì đau, người kia thấy vậy liền cố làm nhẹ lại động tác của mình.

"Không thể nói em nghe sao?"

Nếu em không nói cũng được, hắn tự tìm hiểu. Thế nhưng Kisaki muốn em kể với mình... Làn da mềm mại của em bị người ta đánh thành như vậy, hắn mà biết là ai làm thì người đó chết chắc.

"Ừm..." Nên nói sao nhỉ?... "Tổng trưởng của Hắc Long hiện giờ, chị vừa gặp hắn."

"Chị không thích cách hành động của hắn nên chấp nhận đánh nhau?"

Kisaki nhướng mày hỏi em sau khi nghe được câu kia.

"Đúng vậy!" Thằng bé đúng là thông minh mà! Chỉ vừa nói một câu mà đã nghĩ được cả khúc sau rồi!

"Chị đi cùng ai? Không giúp chị à?"

Kisaki dịu dàng quấn băng gạc xung quanh tay em rồi di chuyển xuống chân.

"Chỗ đó hơi đau, em nhẹ một chút."

"Chị cố nhịn chút đi, lúc đó sao chị lại không chạy? Đánh không lại thì đừng đánh."

Takemichi phì cười trước cách quan tâm của hắn.

"Nếu chạy thì sao giúp được người ta chứ?~"

Dù em cũng thấy có lỗi khi không biết giữ gìn thân thể cho tốt, để nó bị thương như vậy. Yuuko mà còn sống chắc sẽ bất chấp tất cả mà đi đánh cái tên Taiju đó mất.

"Chị định giúp gì? Em tham gia được không?"

Hắn ngước đầu lên nhìn em, người con gái này tốt bụng nhưng cũng mưu mô quá. Kế hoạch của em hắn chỉ nắm được một phần, còn lại phải xem chuyện tiếp theo diễn ra như nào mới biết được...

"Nếu có gì thì chị sẽ tìm đến em~"

Takemichi đưa tay xoa đầu hắn một cái. Nụ cười cũng dịu dàng hơn hẳn khi nãy.

"Tìm đến để làm gì?"

Hanma từ đằng xa lớn giọng hỏi hai người nào đó đang ngồi dưới cầu trượt trò chuyện gì đó với nhau kia. Cái nhăn mày lộ rõ khi gã thấy Kisaki đang băng bó vết thương lại cho em. Khó chịu đấy, cục cưng của gã mà cũng dám đánh. 

"Ai đánh chị vậy Takemichi?"

Gã đi lại ngồi xổm xuống cạnh Takemichi. Cái tay không yên phận mà véo nhẹ cái má phúng phính cũng bị trầy nhẹ của em.

[Alltake] Chị đẹp nhà HanagakiWhere stories live. Discover now