Chương 89: Bóng tối

146 21 2
                                    

Không như dự báo thời tiết đã nói thì cơn mưa kết thúc sớm hơn hẳn hai tiếng. Nhưng mà Takemichi cũng đã giải đáp được thắc mắc trong lòng nên cũng không cần đến chỗ chị Nareda làm gì nữa. Nghĩ rằng bản thân không nên để Mikey đợi lâu nên em chỉ ở lại với Chifuyu thêm chút nữa rồi cũng tạm biệt mà ra về.

Sau khi Takemichi rời đi, Chifuyu từ nãy giờ luôn điềm đàm lúc này liền bộc lộ cảm xúc thật trong lòng. Cậu ta gào lên một tiếng như không tin vào việc vừa xảy ra sau đó thì chạy đi vào phòng để mà lăn lộn trên giường.

Cậu thế mà tỏ tình Takemichi rồi? Chỉ vừa mới nhận ra mình thích em là tỏ tình liền luôn, rồi em cũng đồng ý với cậu luôn??? Sợ mình đang mơ nên Chifuyu đưa tay nhéo vào mặt bản thân một cái, cảm nhận được cơn đau lại càng hết hồn hơn.

Không phải mơ! Vậy là Takemichi cũng thích cậu á?! Từ khi nào vậy nhỉ?

Mà Chifuyu cũng không quan tâm mấy đến vấn đề này, cậu vẫn hạnh phúc với điều vừa rồi. So với mấy người khác, cậu không cần đơn phương em thật lâu rồi mới dám tỏ tình. Thế thì cậu cũng dũng cảm phết!

Peke J đi ngang phòng và nhìn người chủ của mình đang cười như thằng khùng thằng điên, nó để lại cho cậu một ánh mắt khinh bỉ của loài mèo rồi xoay mông rời đi.

Takemichi đi một đoạn khá dài thì may mắn trông thấy Mikey đang đi một mình ở đằng trước. Một suy nghĩ hay ho vụt lên trong đầu, em lén lút đi lại gần phía sau Mikey. Nhân lúc người vẫn chưa để ý mà nhảy bổ lên lưng Mikey rồi nghiêng đầu dựa lên vai hắn.

"Mikey-chan!~"

Đột nhiên bị ai đó tập kích ở phía sau khiến Mikey giật mình suýt thì làm một cú quật vai nếu như không nghe thấy tiếng của em gọi tên mình. Hắn đưa mắt nhìn em, một tay bận cầm dù nên chỉ còn một tay để đỡ lấy tấm lưng em ở phía sau.

"Lỡ như té cả hai thì sao hả Takemicchi ngốc?"

"Ồ, nay em dám bảo chị ngốc luôn?"

Chiều cao của hai người không khác biệt mấy nên không cần tay của Mikey đỡ thì Takemichi cũng chẳng gặp khó khăn gì nếu muốn đứng xuống. Em buông tay khỏi cổ Mikey rồi đi bên cạnh hắn.

Mikey nhìn em hôm nay có vẻ tươi tắn hơn hẳn so với mấy ngày trước nên trong lòng không khỏi mừng thầm. Takemicchi của hắn đã trở lại rồi.

"Chị vừa đi đâu hả?"

"Đứa ngốc như chị thì có thể đi đâu đây?" Takemichi vẫn chưa bỏ qua lời vừa rồi của Mikey, giả vờ giận dỗi mà không thèm nhìn sang hắn.

"Gì vậy chứ?" Mikey hiếm khi thấy em dỗi mình kiểu này nên có chút buồn cười. "Chị không có ngốc, được chưa nào?"

"Chị thấy em chỉ muốn nói qua loa cho có thôi."

Takemichi liếc mắt nhìn Mikey, lại thật sự thấy hắn đang cố nhịn cười mà nói với mình. Ban đầu chỉ là dỗi chơi nhưng giờ em dỗi thật cho xem!

"Còn định nói chuyện với Mikey-chan cơ. Nhưng chắc em không tin đứa ngốc như chị đâu."

Nói rồi em sải dài bước chân để đi trước Mikey, chỉ tiếc là đã bị hắn nắm tay giữ lại nên không đi được nữa. Takemichi quay đầu nhìn lại người phía sau, có hơi bất ngờ khi nhìn thấy Mikey mới vừa rồi còn cười hì hì vui vẻ bây giờ đã nghiêm mặt nhìn mình. 

[Alltake] Chị đẹp nhà HanagakiWhere stories live. Discover now