Chương 52: Quá khứ (1)

1.4K 180 3
                                    

Căn phòng trắng xóa chỉ có mùi thuốc sát trùng khiến người khác khó chịu vô cùng. Cô gái bé nhỏ ngồi trên giường bệnh ngắm nhìn thời gian đang dần trôi, có lẽ cô đã quen với mùi thuốc trong bệnh viện rồi.

Mái tóc màu nâu nhạt hồi nào còn rất dài mà nay chỉ còn ngang vai. Khuôn mặt thì tiền tụy thấy rõ. Màu da trắng nõn hồng hào của cô nay lại xanh xao và lộ ra cả bộ xương. Hốc mắt hơi sâu, dưới nó là những quần thâm không thể nào che đậy được. Làn môi tái nhợt không chút sắc hồng của một bé gái.

Một cô bé 9 tuổi nhưng cơ thể lại chẳng được như bao đứa trẻ khác. Người ngoài nhìn vào ai cũng đều đau lòng thay cô bé.

Cánh cửa phòng bệnh được mở ra một cách nhẹ nhàng, một cô bé khác với mái tóc màu vàng nắng đã bị chủ nhân thẳng tay cắt ngắn. Cầm trên tay là hộp đồ ăn cùng trái cây, hôm nay em cũng đi thăm người bạn yêu dấu của mình này.

"Yuu, mau đắp chăn lại. Cậu không lạnh sao?"

Em nhẹ giọng nhắc nhở người đang ngồi thẩn thờ trên giường kia, cô bé cũng nghe theo em. Từ từ kéo chăn lên đến ngực mình.

"Hôm này là món súp cua trứng bắc thảo đó. Tớ đã học từ mẹ để nấu đó!~"

Em vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, lấy ra hộp cơm giữ nhiệt. Mở nắp ra là đã ngửi được mùi súp thơm lừng đang truyền đến khoang mũi.

"Michi đúng là tài giỏi."

Yuuko cười nhạt nhìn qua em, cố gắng nở ra nụ cười tươi nhất có thể.

"Cậu đáp lại tớ được rồi, đừng quá sức."

Em múc lên một muỗng súp, thổi cho bớt nóng rồi đưa qua cho cô.

Cô bé hé miệng, đôi môi bị khô và da cũng nứt ra khiến em nhìn vào cũng chẳng vui vẻ gì. Dù uống rất nhiều nước nhưng đôi môi ấy vẫn chẳng thay đổi tẹo nào...

"Hôm nay có nước cam đó, cậu nhớ uống nhiều chút nhé."

"Ừm."

Nhàn nhạt gật đầu, dù vị giác đã chẳng còn tốt như người thường nhưng Yuuko vẫn cố thưởng thức từng hương vị trong món súp bổ dưỡng mà bạn mình đã làm cho.

"Ngon lắm Michi à."

"Ừm! Sau này tớ sẽ nấu những món ngon hơn nữa! Cậu sẽ là người thưởng thức nó đầu tiên nhé."

Takemichi cười tươi lên với cô, trong lòng lại nhói đau vô cùng. Em mong rằng Yuu có thể giữ được sức khỏe tốt.

Hai đứa đã chơi với nhau khi chỉ mới một tuổi thôi, đến bây giờ cũng đã tám năm rồi. Đối với một đứa trẻ bình thường như em thì tám năm là đủ lâu, đủ thân thiết rồi. Yuuko cũng nghĩ giống em vậy. Cả hai đều rất hiểu ý nhau, có khi ai cũng xem nhau như chị em ruột thịt trong gia đình luôn rồi.

Yuuko và em đều có một người anh. Bốn đứa thường chơi rất thân với nhau, đi đâu cũng kè kè bên cạnh. Mỗi khi muốn tìm cả bốn thì mọi người chỉ cần biết một đứa đang ở đâu thôi là được rồi.

Hasu là người đã dạy cả bọn đánh nhau, anh đánh cừ lắm. Em hâm mộ anh cực, lúc nào cũng theo sát gã như cái đuôi nhỏ. Yuuko cũng như em vậy, đi theo sát Hasu cùng em nên thành ra gã có hai cái đuôi nhỏ lận.

[Alltake] Chị đẹp nhà HanagakiWhere stories live. Discover now