Chương 68

954 140 5
                                    

Buổi sáng, Kakucho hôn em một cái rồi nhanh chóng đi ra ngoài trước khi Izana gọi đến thúc giục. Cánh cửa nhà đóng lại cũng là lúc Takemichi chán nản ăn cho hết bữa ăn trên bàn để lát còn phải đi thăm ông cùng với Hasu.

Khoảng mười lăm phút ngắn ngủi, lúc Takemichi đang dọn dẹp chuẩn bị đồ ăn bánh trái để biếu ông thì tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên khiến em hơi thắc mắc. Giờ này thì ai lại đến đây vậy?...

Lạch cạch. Cánh cửa mở ra và thân ảnh cao to trước mặt khiến Takemichi có chút khựng người.

"Sao mày đến đây?"

"Đứng ngoài chờ mày cho lạnh cóng à?"

"... Vào đi."

Né qua một bên để người kia đi vào, Takemichi nhanh chóng đóng cửa vì hơi lạnh bên ngoài cũng đang khiến em khó chịu vô cùng.

"Rồi bao giờ mới đi."

Hasu chán nản ngồi xuống ghế sofa rồi nhìn quanh căn nhà một lượt. Toàn là ảnh của thằng nhóc Kakucho gì đó với em và ảnh gia đình. Nụ cười trông rạng rỡ chưa kìa, sao lúc gặp hắn không cố được như vậy cho dễ nhìn nhỉ?

"Đi thôi."

Dựa theo tiếng nói mà nhìn ra đằng sau, thứ hắn thấy là một cục bông chứ không phải người. Có cần mặc kín đến vậy không? Dễ thương như thế ra ngoài câu dẫn người khác à?

"Hasu, có nghe không đấy?"

Em đứng ở cửa rồi mà người kia vẫn chưa chịu đứng dậy nữa.

"Có."

Nhanh chóng đứng dậy, hai người cùng đi ra và nhận lấy cơn lạnh từ bên ngoài ập tới. Hôm nay không được thích hợp để ra ngoài thì phải...

"Đi nhanh về lẹ thôi."

Takemichi nắm chặt sợi dây nối của hộp bánh rồi đưa nhanh bước chân về trước. Gần như không có ý định đợi người phía sau nhưng vì chân em cũng chẳng dài gì nên Hasu rất nhanh sau đó đã đi ngang hàng với em.

Mùa đông lạnh lẽo, mở miệng ra nói cũng là một cực hình, hai người cứ thế im lặng chẳng nói gì với nhau cả. Như vậy cũng tốt, đi trên đường cứ chửi xéo nhau mãi cũng không nên. Cuối năm rồi nên tạo ít nghiệp lại để năm sau còn có chút may mắn.

Vì để bớt lạnh và đến nhà ông nhanh chóng, hai người quyết định đi đường tắt, thay vì mất ba mươi phút như mọi khi thì lần này họ chỉ mất mười lăm phút cho đoạn đường.

Dừng lại trước ngôi nhà truyền thống quen thuộc của Nhật Bản, cánh cổng tối màu đang đóng lại nhưng cũng không bị khóa nên hai người rất dễ dàng đi vào trong mà không cần gọi ai cả. Sân vườn trước nhà luôn có một màu xanh bao phủ bây giờ đã bị những hạt tuyết trắng xóa phủ lên, con đường mòn nhỏ dẫn vào trong nhà bây giờ cũng khá là trơn trượt.

Căn nhà được lấy màu xanh nhạt làm chủ yếu vì tấm chiếu tatami ở đây là màu xanh đậm. Men theo lối đi mà đến phòng trà, hôm nay ông không có khách nên khá vắng vẻ, nếu là mọi khi chắc sẽ có vài ba đứa con nít chạy quanh nhà rồi.

Cũng may ông không phải người yêu cây kiểng, nếu không đống cây ông chăm sóc rất có thể đã bị mấy đứa hàng xóm phá sạch rồi.

[Alltake] Chị đẹp nhà HanagakiWhere stories live. Discover now