Chương 25

2.3K 344 22
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, Takemichi vì khó chịu trong người mà ngồi dậy. Sợ sẽ lây bệnh qua cho Kakucho nên em nhanh chóng ngồi dậy đánh răng rửa mặt các kiểu. Mặc thêm  một chiếc áo ấm nữa rồi mới bước xuống nhà.

Cứ nghĩ hai đứa nhỏ kia vẫn còn ngủ, nào ngờ bọn chúng đang ngồi trên sofa xem ti vi cùng nhau.

"Sao hai đứa dậy sớm thế?"

Takemichi định đi lại xoa đầu hai đứa nhỏ nhưng vì bản thân đang bệnh nên chỉ đứng ở đó.

Thế nhưng hai đứa kia thấy em không lại bản thân liền tự đi lại.

"Chị bệnh?"

Ran nhìn đôi gò má đang nóng bừng lên kia của em liền hỏi.

"Ừm, vậy nên hai đứa cách xa chị chút."

Cô gượng cười rồi đi vào trong bếp.

"Em giúp chị nấu ăn."

"Không cần đâu, chị chỉ vào xem còn đồ ăn không thôi."

Nếu hết rồi thì hú thằng bạn qua thôi chứ em làm gì còn sức để đứng nấu cơ chứ?~

"Hai đứa ăn gì chưa?"

Ran gật đầu khiến em định tin đấy nhưng khi nhìn ra sau thì lại thấy Rindou đang lắc đầu. Thật hết cách với cậu, không biết Ran đang nghĩ gì nữa.

"Vậy lát nữa ăn tráng miệng nhé?~ Hai đứa định bao giờ về?"

"... Trưa ạ."

Mặc dù hai người còn muốn ở lâu hơn cơ.

"Hai đứa có thể đến đây chơi tiếp."

Nhịn không được nữa, em đưa tay ra xoa đầu cậu. Rindou thấy vậy cũng chạy lại chỗ cô đứng để cùng được xoa.

Em cười hì hì một chút rồi cũng buông ra rồi vào bếp kiểm tra. Không trông mong gì mấy, đồ ăn hết thật.

Lấy điện thoại từ trong túi ra, em gọi qua cho Shinichiro.

Ran và Rindou rất muốn biết người cô vừa gọi qua là ai, nghe thoáng qua thì là giọng nam...

Ngồi trên ghế sofa, Takemichi cách hai người một khoảng vừa đủ.

"Nhà hai đứa có gần đây không?"

Dù gì trước giờ em cũng chưa gặp hai đứa này bao giờ, chắc là mới chuyển đến.

"Sau con hẻm có đường nhảy qua. Hôm qua tụi em trèo tường qua đây."

Ran thành thật nói cho cô biết.

"Ra vậy, chị ít khi qua đó lắm." Nghe nói bên đó toàn giang hồ đầu chợ, em chẳng có ý định rước họa vào thân đâu. Vả lại, thằng Hasu cũng hay đi bên đó...

"Sau này tụi em qua nhà chị."

Rindou đưa hai tay lên quơ loạn mà nói với cô. Tóc của thằng bé được cột hết lên thành một chùm cao trên đỉnh đầu trông yêu lắm cơ.

"Tóc của chị là do vậy hay nhuộm ạ?" Ran nghiêng đầu nhìn cô.

"Là nhuộm đó. Nó màu đen nhưng chị thấy chán quá nên nhuộm màu vàng cho đẹp, sau này sẽ nhuộm lại thôi.~"

[Alltake] Chị đẹp nhà HanagakiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ