Chương 92: Đến biển

119 19 4
                                    

Thật may rằng chuyến đi công tác của Akane đã xong sớm hơn dự kiến nên cô nàng đã kịp quay về sửa soạn đồ đạc chuẩn bị cho chuyến đi biển với Takemichi. Tất nhiên là vẫn chưa ai nói cho cô nghe về những chuyện vừa xảy ra nên Akane vẫn không hề hay biết gì mà mỉm cười vui vẻ. Inui đến phụ cô dọn dẹp đồ này kia thì khá bình tĩnh khi giữ chuyện kia. Dù sao cậu cũng không phải người nhiều chuyện đến mức thế.

Vả lại nếu chưa có sự cho phép của Takemichi thì có đánh chết cậu cũng không nói.

Akane vừa về hôm nay thì ngay ngày hôm sau đã đi đến nhà Takemichi để lên đường. Phải nói là số người tham gia nhiều đến mức Akane phải quay mặt không quan tâm mới cảm thấy ổn được. Cô chắc chắn đám này chẳng đứa nào đối với Takemichi là bình thường cả. Toàn lấy danh bạn bè hoặc em trai nhỏ để mà tiếp cận em thôi.

Có một điều quan trọng hơn cả mấy tên tình địch đó, chính là kiểu tóc mới mẻ của Takemichi đang đứng trước mặt cô. Y hệt như mấy tên khác khi sáng nay vừa đến và trông thấy kiểu tóc ấy, Akane tròn mắt cứng đơ cả người. Miệng lắp bắp muốn hỏi nhưng lại chẳng thể nói thành câu. Cuối cùng vẫn là Takemichi tự nói trước.

"Tớ muốn thay đổi một chút cho mới mẻ, đẹp chứ?"

".... Đẹp."

"Vậy là được rồi!" Takemichi cười vỗ vai cô nàng.

Akane thở dài xong thì lại nghe Takemichi bảo rằng em đã chấp nhận thêm vài lời tỏ tình, cô dù tức nhưng vẫn chẳng thể làm gì. Đều là quyết định của em cả, cô sao có thể cấm cản đây chứ.

Mọi người đều đã đông đủ và ngồi trên xe hết rồi, Takemichi kêu cô nàng lên xe trước còn bản thân thì đứng lại với ba mẹ.

"Hai người không đi thật sao?" Takemichi có hơi buồn nhìn hai người.

"Tiếc là không thể rồi, ba con cần về bệnh viện. Mẹ thì đã hẹn với người ta rằng sẽ làm luật sư cho họ từ trước rồi."

Bà Akira cũng thấy buồn nhưng vẫn chẳng thể bỏ bê được việc mình đã chọn. Sinh nhật của đứa con gái nhỏ năm nay xem ra là không thể tham gia rồi. Thật đáng tiếc mà.

"Đây là quà của ba mẹ, mấy ngày sắp tới chơi cho vui nhé."

Nhận lấy món quà từ hai người, Takemichi mím môi suy nghĩ rồi cũng gật đầu cười với họ.

"Vâng, khi nào đến nơi ba mẹ nhắn con nhé. Con cũng sẽ nhắn qua khi đến."

"Ừm."

Vẫy tay tạm biệt hai người xong thì Takemichi bước lên xe, cánh cửa dần đóng lại và chiếc xe thì bắt đầu nổ máy.

Takemichi đi đến ngồi bên cạnh Akane và nhìn vào hai hộp quà trong tay mình. Sẽ có vài năm ba mẹ em bận rộn với công việc nên không thể tham gia sinh nhật. Xem như Takemichi đã quen nhưng vẫn thấy tiếc vì thời gian vui vẻ của mình thiếu đi hai người.

"Takemichi?" Akane nghiêng đầu nhìn em, trong thoáng chốc dường như cô đã thấy nét đượm buồn hiện lên trong đôi mắt xanh tươi sáng của em. Thấy em ngẩn đầu nhìn mình cô hỏi. "Dạo này có gì xảy ra không?"

"Hừm, không có gì đặc biệt lắm." Em cười lắc đầu.

"Vậy à, nếu có gì thì cứ nói với tớ nhé." 

[Alltake] Chị đẹp nhà HanagakiWhere stories live. Discover now