Chương 37

1.9K 266 26
                                    


Cuối tuần đã đến, Takemichi cùng mẹ đi mua sắm với nhau. Phải nói là lâu lắm rồi hai mẹ con mới dành nhiều thời gian ra để đi chơi với nhau như này đấy.

 "Con mua váy thôi sao?"

Bà đưa mắt nhìn đứa con từ đầu đến giờ chỉ toàn lựa váy để mặc, có chút không thích cho lắm. Nếu cứ mặc váy như vậy thì ra đường lại gặp mấy thằng biến thái sàm sỡ thì phải làm sao chứ? Dù biết con bé có võ nhưng bà vẫn không thể an tâm được.

"Quần giả váy cũng có mà mẹ.~" Em lấy ra một chiếc áo trông khá đẹp rồi đưa lên thử với bà. "Mẹ xem cái áo này có được không?~"

"Được."

Đứa con gái này của bà cũng vô tư thái quá rồi. Đến bây giờ vẫn chưa có người yêu chắc cũng vì cái EQ thấp tẹt không khác nào bố nó...

Mua đồ xong thì hai người đi dạo phố mua mấy món đồ ăn bên đường. Buổi đi chơi hôm nay, Takemichi có bao nhiêu tiền đều tiêu hết vào luôn rồi. Dù gì cũng đáng, mua cho mẹ chứ có cho ai đâu?~

Bây giờ em đang đứng ở cuối đường để chờ mẹ nghe điện thoại, công việc luật sư của bà bận rộn hơn em tưởng. Năm nay đã 46 rồi mà vẫn còn yêu nghề như vậy, đúng là mẹ mà.

Đang đứng nhắn tin cùng Akane thì em lại nghe có tiếng động trong con hẻm bên cạnh mình, em tất nhiên sẽ tò mò rồi. Vào đó xem thử một chút chắc không sao đâu.

Đi vào bên trong, nơi đây không được ánh sáng chiếu vào nên có chút tối. Takemichi phải nhìn kĩ lắm mới thấy được có người đang ngồi trong đó đấy.

"... Haru-chan?"

Em vừa gọi cái tên ấy lên xong thì rất nhanh đã nhận được ánh mắt sắc bén của người kia.

Quần áo thì tơi tả, khẩu trang cũng đã không còn làm lộ ra hai vết sẹo bên khóe miệng. Vết thương dù không nhiều nhưng khá nặng, người cũng bê bết toàn máu. Tóc tai cũng hơi rối lên rồi. Cái thằng nhóc này, vừa bị đánh hội đồng sao?

"Em sao lại thành như vậy rồi?"

Takemichi nhanh chóng đi lại ngồi xuống cạnh hắn, quan sát xung quanh xem có vết thương nào bị chảy máu không. Cũng thật may là không, đa số toàn là bầm tím.

"Có một đám người nói xấu Mikey." Và cả chị nữa...

Sanzu không nhìn thẳng vào mắt em, vì hắn biết em đang đưa đôi mắt vừa lo lắng vừa tức giận mà nhìn mình. Hắn không thích thấy ánh mắt đó, chỉ muốn thấy ánh mắt dịu dàng của em thôi.

"Sao lại đánh một mình như thế, em có thể kêu người đến đánh cùng mà."

Em lấy khăn tay ra lau mấy vết máu máu dính trên mặt thằng bé, lực nhẹ vô cùng vì sợ đụng đến vết bầm bên mặt kia.

"Đang đánh thì tụi nó lấy vũ khí ra nên mới thua thôi."

Đúng vậy, hắn sao có thể thua cái bọn đó được cơ chứ.

"Vậy thì em nên chạy đi thay vì tiếp tục đánh như vậy." Em lấy từ trong túi ra vài cái băng keo cá nhân rồi dán lên bên má hắn. "Chị biết đang đánh mà chạy thì người ta nói mình yếu đuối, nhưng quan tâm bản thân trước không phải tốt hơn sao?"

[Alltake] Chị đẹp nhà HanagakiWhere stories live. Discover now